Anh là khẩu súng của em - 30

855 107 12
                                    

Namjoon ngồi ở đầu giường trong khi Seokjin quỳ gối ở phía sau giúp gã lau khô tóc.

"Nghe quản gia nói hôm nay em không ra khỏi phòng?" Namjoon lên tiếng.

"Lười." Anh đáp.

Namjoon có chút dở khóc dở cười, trừ lúc trả treo với gã ra còn lại nếu nói được một chữ thì nhất định sẽ không nói hai. Thế nhưng gã không những không tức giận mà trái lại còn cảm thấy thích thú, có thể thuần phục hổ rừng thành mèo nhà cũng là một loại thành tựu.

"Em là lạt mềm buộc chặt hay thật sự ghét tôi?" Gã hỏi.

Seokjin nhướn mày. "Thứ nhất, ngài là người yêu cầu tôi đến đây chứ không phải là tôi chủ động xà vào lòng ngài. Thứ hai, thái độ ghét bỏ của tôi còn chưa rõ ràng?"

Rất thẳng thắng. "Tại sao em ghét tôi?"

"Tại sao tôi phải thích ngài?" Seokjin hỏi ngược lại. Thấy Namjoon im lặng anh liền tiếp tục. "Tôi thừa nhận ngài có tất cả mọi thứ nhưng không cho tôi được thứ tôi cần." Anh nói trước khi gấp gọn khăn lông trong tay đặt lên đầu giường.

Namjoon nằm xuống bên cạnh Seokjin, kéo anh ôm vào trong ngực. "Thứ gì?"

Nắm tay đặt dưới chăn của anh siết chặt. "Không quan trọng vì cơ bản ngài chẳng phải là người đó." Anh thì thầm.

Gã có thể nghe ra trong giọng nói của anh khi nhắc đến người đó có bao nhiêu đau thương, và gã cực kỳ không hài lòng. Choàng người sang phía Seokjin, Namjoon vùi đầu vào cổ anh, nụ hôn của gã trượt dài xuống theo từng cúc áo được mở ra. Đột ngột, động tác của gã khựng lại khi ánh mắt va phải những vết tròn đỏ nhàn nhạt trên làn da trắng sữa. Bật ngồi dậy, gã giật mạnh áo pijama về hai bên, mấy chiếc cúc chưa kịp tháo văng xuống sàn nhà, tiếng lốp cốp vang khắp không gian yên tĩnh.

Dấu hôn rãi khắp lồng ngực mịn màng, nổi bật như những đóa hoa đào được thêu trên gấm lụa thượng hạng.

"Những cái này." Ngón tay Namjoon chạm vào vết đỏ tím rõ nét nhất ngay hình xăm lạp mai. "Từ đâu mà có?" Gã hỏi, thừa biết chúng là gì nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

"Làm tình. Ba ngày trước." Seokjin bình tĩnh trả lời.

Namjoon hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận. Hơn nữa, gã nhận ra cả người Seokjin đang cứng đờ lạnh lẽo, không rõ là do sợ hay do ghê tởm gã động vào anh.

"Em ngủ đi, tôi đến thư phòng." Gã hôn lên trán anh trước khi xuống giường. "Tôi không có hứng thú làm tình với khúc gỗ. Vã lại, mấy dấu hôn trên người em...nhìn chướng mắt." Bỏ lại một câu rồi gã bước ra ngoài.

Nước mắt nóng hổi trượt ra khỏi khóe mi Seokjin, anh cuộn tròn người ôm lấy chính mình, lòng bàn tay bị móng tay cắm vào rướm máu. Tiếng nức nở văng vẳng trong căn phòng trống, khắc khoải gọi tên ai giữa đêm khuya hiu quạnh. Đâu biết rằng giọng nói của anh như câu thần chú, siết chặt lấy trái tim một kẻ khác.

_________

Namjoon dịu dàng ngắm khung ảnh trên bàn làm việc – một chàng trai đứng thưởng thức tác phẩm 'Đêm đầy sao' của Van Gogh được treo trong cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật, mắt môi khẽ cong.

Thành thật mà nói, bản thân gã cũng không ngờ con sói xám như gã lại có thể say đắm một con nai nhỏ hơn mình mười tuổi suốt thời gian qua. Gã yêu Seokjin rất sớm, vừa gặp đã động tâm nhưng rốt cuộc lại là người đến muộn. Dẫu vậy, gã vẫn cương quyết giữ anh bên cạnh mình, mặc kệ ai trước ai sau, gã chỉ cần biết gã là người đàn ông duy nhất sẽ xuất hiện trong quãng đời còn lại của anh.

Tối hôm qua nhìn thấy mấy vết tích kia trên người Seokjin gã thật sự rất muốn phát điên mà hủy hoại anh, dùng nụ hôn của gã xóa sạch toàn bộ chúng. Nhưng biểu hiện hoảng sợ của anh làm gã không nỡ. Xuất phát điểm của mối quan hệ này đã là gượng ép cho nên gã không muốn làm mọi thứ sai càng thêm sai.

Seokjin đã không cười vì gã cho nên gã hy vọng mình sẽ không phải là lý do khiến anh khóc. Ngày tháng sau này rất dài, biết đâu anh ít nhất sẽ liếc mắt nhìn gã một lần? Gã không chắc bản thân có tốt hơn người trong lòng anh hay không nhưng gã tự tin khẳng định rằng tình yêu gã dành cho anh không ít hơn hắn. Chỉ cần anh quay đầu sẽ lập tức thấy gã đứng sau lưng chờ anh.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Namjoon.

"Vào đi." Gã nói.

Một người đàn ông xuất hiện. "Boss." Hắn cúi đầu chào. "Anh nên xem qua những thứ này." Hắn đặt lên bàn Namjoon một túi tài liệu màu nâu.

Đôi mắt của Namjoon tối dần theo từng nội dung hiện ra, gã cảm thấy dung nham đang phun trào trong ngực mình. "Cái này từ đâu mà có?" Gã hỏi, giọng lạnh lẽo khiến người đàn ông kia rùng mình.

Lyn – người đàn ông nuốt nước bọn. "Hôm trước bên khách sạn có sự cố cần phải kiểm tra lại CCTV, trong lúc đó thì tôi tình cờ nhìn thấy hai người họ. Tôi đã đối chiếu với CCTV của Mono và bảo vệ khu tập thể, thời gian đi về đều trùng khớp với nhau. Hơn nữa, buổi tối hôm xảy ra sự việc tên kia cũng xuất hiện ở Mono."

Namjoon dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, đưa tay day trán, gã không biết nên tiêu hóa mớ thông tin này như thế nào.

"Boss, thứ lỗi cho tôi nói thẳng." Lyn dùng hết can đảm mở miệng. "Người tên Jin đó lai lịch không rõ, chúng ta mất ba năm điều tra nhưng không hề tìm ra bất kỳ thông tin gì về cậu ta. Thám tử cho đi theo cậu ta toàn bộ đều bị cắt đuôi, kẻ bình thường không thể làm được chuyện này. Với thân phận của anh giữ cậu ta lại chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm. Quan trọng nhất là hiện giờ cậu ta còn có quan hệ không rõ với người thừa kế của D Kim."

"Được rồi. Cậu ra ngoài đi." Namjoon bực bội ra lệnh.

"Boss—"

"CÚT!" Gã quát.

Lyn cúi đầu trước khi rời khỏi.

Cơn thịnh nộ như con thú dữ sổng chuồng, Namjoon gạt phăng đồ trên bàn xuống đất, những tấm ảnh Seokjin cùng Taehyung bước vào khách sạn nằm rãi rác trên sàn nhà.

"Jin, em và hắn tốt nhất nên là mối quan hệ tiền trao cháo múc. Tôi kiên nhẫn với em nhưng không nhiều lắm đâu."

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ