Ta là đôi mắt của đệ - 6

992 134 3
                                    

Ngày đầu năm mới, Kim phu nhân cùng với con trai và con rể sau khi cúng bái tổ tiên liền đến ngồi ở chính phòng để người trong tộc đến chúc tết đồng thời phát lì xì cho gia nhân.

Buổi tối Seokjin dẫn Taehyung sang Jeon gia bên cạnh mừng năm mới. Cổng nhà vừa mở, một cục nhỏ xíu màu đỏ chạy đến nhào vào lòng Seokjin ngọt ngào gọi. "Seokjinnie." Nhóc con Jeon gia – Minjung, nhất quyết học theo appa nó gọi anh là Seokjinnie trong khi đó lại gọi Taehyung là... "Kim bá bá" Khiến Taehyung dở khóc dở cười.

Seokjin mỉm cười ôm lấy Minjung, cậu nhóc mặc một bộ Hanbok màu đỏ, trước ngực thêu song ngư, hai búi tóc được cột lại bằng một đôi lục lạc, lúc di chuyển sẽ vang lên tiếng leng keng cực kỳ vui tai.

Nhóc con mặc dù không phải con ruột nhưng lớn lên chính là bản sao của Jungkook, đặc biệt là hai cái răng thỏ. Jimin luôn cằn nhằn là tại sao mình là người mang bé về rồi vất vả năn nỉ phụ mẫu cho nhận nuôi thằng bé vậy mà nó lại không giống mình mà lại giống cái người não thỏ vô lại kia.

Jungkook luôn dỗ dành phu quân mình rằng đứa sau sẽ để cho bé con giống anh, nhưng hai người biết Jimin phải chịu bao nhiêu đay nghiến và đấu tranh thì phụ mẫu hai bên mới chấp nhận Minjung, nó giống như bóng ma trong lòng Jungkook nên cậu kiên định không để Jimin làm thế nữa dù hai người thật sự muốn có thêm một bé gái.

"MinMin, gọi là Jin bá bá." Taehyung sửa lời nhóc con.

"Sao lại phải gọi là bá bá ạ? Seokjinnie của cháu xinh đẹp lại mềm mềm, cháu lớn lên sẽ cưới Seokjinnie nên không gọi bá bá được đâu."

Taehyung nhéo nhéo hai má bánh bao của bé. "Nhóc con, có biết thế nào là cưới không?"

"Là sẽ ở cùng như appa với phụ thân của cháu." Như ngẫm nghĩ được gì đó, nhóc con nói tiếp. "Appa nói cháu sau này lớn lên phải lấy người như Seokjinnie, mà cháu thấy hông ai giống Seokjinnie vậy nên cưới Seokjinnie không phải là được sao?"

Seokjin bật cười trước lý lẽ của nhóc con, Taehyung lên tiếng. "Không được, Jinnie là của bá bá."

Minjung bĩu môi. "Appa nói người lớn sẽ không tranh với con nít, Kim bá bá là người lớn, hông được tranh Seokjinnie với con." Xong rồi nhóc quay sang nhìn Seokjin, nước mắt lưng tròng. "Seokjinnie, Kim bá bá xấu tính như vậy người đừng theo bá ấy nữa, đến đây đi Minjung sẽ nuôi người."

Lần này thì cả Seokjn, Taehyung lẫn nhũ mẫu đi theo Minjung đều cười vang, đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu như vậy thật khiến người ta yêu thích.

"Jin hyung, Taehyungie, vào trong đi. Đứng ngoài này lạnh lắm."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Taehyung hướng về phía bạn mình kháng nghị. "Park Jimin, cậu dạy con làm sao mà để thằng nhóc dành Jinnie với mình thế hả? Còn nói sẽ nuôi hyung ấy." Véo nhẹ hai má Minjung, cậu nói tiếp: "Nhóc con, dám đòi cướp người với bá bá, sau này đừng hòng gả được cho con trai ta."

"Chưa chắc là ai gả cho ai đâu nhé!" Người lên tiếng là Jungkook.

Seokjin lắc đầu cười khổ, ba cái người này nói đến chuyện con cái là không bao giờ dừng lại được. Anh mà không cản thì chắc chắn cả bọn sẽ đứng đây tranh luận đến sáng. "Thôi mà, vào nhà đi. Mấy đứa định đón năm mới trước cổng luôn hả?"

Một tay Seokjin bế Minjung, tay còn lại nắm tay Taehyung theo Jungkook đang ôm lấy vai Jimin đi vào.

Biết hai người kia thích không khí thoáng đãng nên Jungkook đã sai người kê một cái bàn dưới mái hiên hướng về phía hoa viên. Trên bàn đã dọn sẵn trái cây, đồ nhấm, bánh ngọt và hai bình soju lớn.

Để cho nhũ mẫu chăm Minjung, bốn người ngồi về hai phía của bàn nhỏ cùng uống rượu trò chuyện. Vì ngày mai Jungkook còn phải đưa Jimin về Park gia nên mọi người chỉ uống một chút rồi chia tay nhau.

Sau khi đã tắm gội cho Taehyung và mình, Seokjin chui vào trong chăn ôm lấy Taehyung. Thấy anh nằm xuống cậu lấy từ dưới gối ra đưa cho anh một cái đồng tâm kết được thắt rất khéo léo, trên sợi dây dài có treo thêm một con hổ và một con sóc nhỏ bằng ngọc bích tinh xảo.

"Quà năm mới." Taehyung nói.

Seokjin cầm lấy đồng tâm kết, ngón tay vuốt ve từng nan tơ trên đó, nhỏ giọng. "Là đệ tự làm sao?"

"Vâng, có phải xấu lắm không?" Cậu e dè hỏi.

Seokjin nắm chặt lấy đồng tâm kết, vùi mặt vào cổ Taehyung, khóe mi cay cay. "Đẹp lắm. Cảm ơn đệ, Tae." Tình yêu mà cậu dành cho anh thậm chí còn lớn hơn cả tình yêu mà anh dành cho cậu. Một năm qua, anh biết cậu luôn ở sau lưng bảo vệ anh, tự ti bản thân khiếm khuyết nên sẽ dùng rất nhiều cách để khiến anh vui vẻ.

Taehyung ôm chặt lấy anh, khóe môi nhuộm ý cười. "Hyung thích là được rồi. Năm mới vui vẻ, Jinnie."

"Năm mới vui vẻ, TaeTae." Anh rướn người hôn lên môi cậu một cái, không để anh tách ra, Taehyung đã ôm lấy mặt anh biến nụ hôn lướt thành nụ hôn sâu. "Jinnie, ta yêu hyung."

"Ta cũng yêu đệ."

Đêm đầu tiên của năm mới, trong căn phòng của đôi trẻ, một người nhiệt tình như lửa một người uyển chuyển hầu hạ.

Khuyến quân mạc kết đồng tâm đới,

Nhất kết đồng tâm dải bất khai.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ