Anh là khẩu súng của em - 28

1K 122 4
                                    

"Cậu giống Howl thật."

Seokjin đã từng nhận xét như thế khi ngồi xem bộ anime 'Howl's Moving Castle' cùng Taehyung lúc nhỏ. Bây giờ cậu nghĩ lại thì quả là giống thật, dĩ nhiên không phải mỗi lý do đẹp trai như anh nói mà còn vì thứ khác.

Howl tạo ra vòng xoay bốn màu đỏ, đen, lục, lam tương ứng với bốn vùng đất khác nhau và Taehyung cũng tạo ra bốn miền tính cách như thế.

Khi cần che chở cho anh thì cậu sẽ biến thành Kim Taehyung – người thừa kế ưu tú của D Kim, rực rỡ và hoa lệ như thủ đô Kingsbury sau cánh cửa màu đỏ.

Ô màu lục là lối đến nơi mà tòa lâu đài đang ở, khi bước qua cánh cửa này người ta sẽ thấy được rốt cuộc tòa lâu đài di động kỳ bí có diễm lệ như lời đồn hay không. Và phía sau ô cửa màu lục của Taehyung là những ngày cậu phải đổ máu, mồ hôi trong võ đường, sân tập bắn hay những hôm trắng đêm nghiên cứu về quy luật kinh tế.

Màu lam là Cảng biển thanh bình lộng gió, hệt như Taehyung những lúc bên cạnh Seokjin – vui vẻ, ôn nhu và nhẫn nại, đôi khi sẽ xấu tính mà trêu ghẹo anh nhưng mục đích cuối cùng đều là vì muốn anh vui.

Còn nếu xoay vào ô màu đen, bên Howl là vùng đất khói lửa bom đạn và chỉ có một mình vị pháp sư nhìn thấy. Còn nơi Taehyung thì được ví như chiếc hộp Pandora, ban đầu nó chỉ giấu mỗi Kim Taehyung đem lòng tương tư một người con trai hay đôi ba đêm ảo tưởng sâu xa. Nhưng rồi mỗi ngày lại có nhiều thêm những bản thể đen tối của Kim Taehyung – thứ mà cậu không bao giờ muốn anh nhìn thấy. Đó là một Kim Taehyung vì ghen tuông mù quán mà mất trí cưỡng bức anh, một Kim Taehyung vì mất đi anh mới tuyệt vọng tự sát và một Kim Taehyung vì trút giận cho anh nên đã giết người.

Howl dùng phép thuật tạo ra lối vào những địa điểm riêng biệt để che giấu thân phận thật sự của mình, còn Taehyung đem chân tình của cậu vẽ nên bốn chiếc mặt nạ khác màu là để giữ mãi nụ cười trên môi anh.

"Cậu hay nằm mơ thật."

Đó là câu bình luận của Seokjin vào một hôm cậu bắt anh vô phòng ngủ cùng cậu với lý do là gặp ác mộng. Cậu lặp đi lặp lại cái cớ ấy vì mục đích lấp liếm cho việc muốn nhìn anh, muốn hít lấy mùi hương của anh để vơi đi thương nhớ của đoạn tình cảm một chiều.

'Mộng' – Taehyung dùng từ này nhiều đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày vô định, giống như thế giới thực và ảo bị bện chặt vào nhau, lại thêm người thắt vụng về khiến nó biến thành mớ rối ren, hỗn loạn. Bản thân cậu vẫn không ngừng tự hỏi rằng rốt cuộc là Taehyung khi có được anh vì quá lo trước lo sau mới mơ thấy mình mất anh? Hay là Taehyung khi mất đi anh vì quá thương nhớ mà mộng về ngày mình có anh?

Nắng sớm đứng trên bậu cửa sổ, lén lút ngó qua rèm cửa khép hờ để nhìn người đang say ngủ. Tia sáng tinh nghịch va phải giọt lệ vừa rơi khỏi khóe mi ai đó khiến nó lấp lánh như viên pha lê quý gía.

Không khí thoáng đưa hương của một đêm diễm tình say đắm, còn mùi bạc hà thanh mát vươn lại trên gối chăn thì đã nhạt phai ít nhiều.

Kim giờ đã đi được một đoạn nhưng người trên giường vẫn chưa chịu mở mắt. Taehyung không dám đối mặt với căn phòng đã sớm thiếu đi bóng hình của người con trai mà cậu yêu. Vùi mặt vào gối đầu bên cạnh, cậu tuyệt vọng kiếm tìm chút hơi ấm còn xót lại nhưng chẳng có gì ngoài vải vóc lạnh tanh.

"Seokjin, em gặp ác mộng. Anh vào ngủ với em."

"Làm ơn...quay trở lại. Em cầu xin anh...làm ơn quay trở lại....để Taehyung có thể là Taehyung."

Yêu đương, có đôi tròn duyên nợ mà thuận buồm xuôi gió, lại có đôi nợ không đủ duyên chẳng đầy nên phải buộc lòng ly tan. Thế nhưng trước khi biết được chúng ta sinh ra không dành cho nhau thì đã bước qua lắm gian trân. Ngày đó, ta dùng thời gian và tâm sức để có thể trở thành một 'ta' mà khi đứng bên cạnh người thì sẽ được khen là 'xứng đôi vừa lứa'.

Cũng như ghép lego tự do vậy, mảnh này gắn được với mảnh kia thì phải qua gọt giũa cắt xén. Ta là mảnh hình vuông nhưng vì muốn bên người nên tự cắt bỏ góc cạnh của mình để thành hình tròn. Rồi đột nhiên người biến mất, ta trở thành mảnh lego tròn lạc lõng, người kêu ta phải làm sao đây? Đem những thứ đã cắt chắp vá lại làm kẻ sứt sẹo hay tiếp tục gọt giũa để phù hợp với ai đó ngoài kia.

Cơ mà chọn tiếp tục tìm kiếm thì một đời người làm gì dư dả thời gian, nhiệt thành, sức lực và kiên nhẫn để lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy. Và nếu chọn hàn gắn bản thân thì ta không thể giống ta của thuở ban đầu, lại càng chẳng phải là ta của lúc có người.

Cứ thế, tại khoảnh khắc chúng ta mất nhau, chúng ta cũng vô tình đánh mất chính mình.
__________
Seokjin ngồi bệch xuống sàn nhà, gục mặt vào gối. Anh hết lần này đến lần khác lừa gạt Taehyung, dỗ ngọt cậu rồi bỏ chạy một cách hèn nhát. Quá tam ba bận, lần này vừa đúng lần ba nên chắc là cậu sẽ tức giận, thậm chí là hận anh vì đùa bỡn tình cảm của cậu đi.

"Taehyung ngốc, những lời nói ở trên giường không đáng tin đâu."

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ