Anh là khẩu súng của em - 14

824 136 6
                                    

Park Jimin – con trai duy nhất của cố chủ tịch tập đoàn dầu khí Park Corp., Park Sejun. Sau cái chết của Park Sejun, tập đoàn rơi vào tay I Kim nhưng nhờ vào thế lực và tài sản riêng của Park phu nhân nên bà đã đưa con trai sang Mỹ định cư. Cuối năm ngoái vừa trở lại Hàn Quốc và đăng ký cho con học năm cuối trung học tại trường A. Vì lúc trước Park Jimin còn nhỏ tuổi, thân phận thừa kế chưa được công bố với bên ngoài nên số người biết lai lịch thật sự của cậu rất ít. Mọi người đều cho rằng cậu là con trai của một gia đình đơn thân giàu có, sản nghiệp được đặt tại Mỹ.

Ở trường, Park Jimin rất ngoan ngoãn và hòa đồng, thành tích học tập cũng rất nổi bật. Mới chuyển đến chưa đầy một kỳ đã được bầu là hội phó hội học sinh. Tính tình tốt bụng, vui vẻ, là hình mẫu lý tưởng của con cái trong lòng các bậc phụ huynh.

Seokjin cau mày nhìn những thông tin trong tài liệu vừa được gửi đến, anh đưa tay day trán, tự hỏi rốt cuộc đây là loại nghiệt duyên gì. Anh không thể cấm Jungkook giao du với Jimin, một phần là vì thằng bé thật sự thích người bạn mới này và phần còn lại là vì Jungkook không biết những chuyện anh làm trong tối.

Thân phận sát thủ của anh ngoài chủ tịch Kim, Hoseok và Yoongi ra thì chỉ có những kẻ đã chết dưới tay anh mới biết được. Anh chẳng thể cứ thế mà bảo với Jungkook rằng cậu không được chơi với Jimin bởi vì anh là kẻ thù giết cha cậu ta. Những chuyện ảnh hưởng đến tinh thần của em trai như thế, anh tuyệt đối không làm.

Đóng lại trang tài liệu, anh mệt mỏi ngã người ra sau ghế, có lẽ chuyện tốt nhất mà anh nên làm bây giờ là im lặng quan sát. Nếu Jimin có hành động làm hại đến Jungkook thì anh sẽ nhúng tay vào, còn không thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Năm sau Jimin tốt nghiệp rồi, chắc gì hai đứa vẫn còn thân thiết với nhau như hiện tại.

Cửa thư phòng bật mở, một người đàn ông tuổi gần năm mươi bước ra, là giáo sư dạy kinh tế học của Taehyung. Seokjin cúi đầu chào và tiễn ông ra ngoài trước khi quay trở lại. Anh đặt một ly sữa lên bàn, ban nãy anh vừa xuống bếp pha cho cậu.

Taehyung liếc sang Seokjin đứng bên cạnh, từ hôm thấy anh thân mật với người khác ở vườn hoa đến giờ lòng cậu vẫn ẩn ẩn đau. Có điều, cậu cũng không còn gặp người phụ nữ đó nữa, chẳng biết là do hai người đã chia tay hay do cô ta không còn làm việc ở Kim gia. Dù hơi vô tình nhưng cậu mong là vế đầu tiên, mà mấy ngày nay cậu không thấy anh có chút biểu cảm buồn hay thất vọng nào nên chắc là hai người vẫn bên nhau.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, sữa trong ly của Taehyung cũng cạn. "Ngày mai anh cùng Jungkook về Gwacheon phải không?" Cậu hỏi.

"Vâng." Anh đáp.

Taehyung đứng dậy vươn vai. "Vậy nghỉ ngơi sớm đi. Giờ em về phòng ngủ đọc sách một chút, không cần canh chừng em đâu."

"Khi nào cậu ngủ rồi tôi sẽ đi."

"Em sẽ để cửa mở. Như vậy là anh vẫn nhìn thấy em, được chứ?" Cậu cứng rắn nói, không để anh kịp phản bác đã bồi thêm một câu: "Là lệnh."

Seokjin cúi đầu trước khi bước về phía giường của mình, anh ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo cậu. Taehyung lắc đầu, tự hỏi con người này thì có gì mà để yêu chứ? Tính tình lầm lì, tiếc chữ như vàng, không những mặt than mà còn cố chấp nữa. Không lẽ cậu có máu M sao?

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ