Một Tấm Lòng

2.2K 184 21
                                    

17:30, trước cổng đài truyền hình quốc gia, Taehyung một thân tây trang xám lịch lãm đứng dựa vào thân xe, tay cầm ô chờ đợi. Ít lâu sau, cậu cong môi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rồi vui vẻ dang tay đón cục bông vừa mới nhào vào lòng mình, bật cười thành tiếng. "Đừng chạy, tuyết trơn lắm." Cậu cưng chiều nói trước khi hôn lên chóp mũi anh.

Seokjin ôm eo Taehyung, hít lấy mùi hương yêu thích. "Em bảo hai ngày nữa mới về mà."

"Tăng ca nên xong sớm. Em muốn đón Giáng Sinh với anh." Taehyung véo nhẹ gò má ửng hồng vì trời lạnh của anh. "Về nhà thôi." Cậu nói rồi giúp anh mở cửa xe sau đó mới vòng qua ghế lái, nổ máy rời đi.

Bài hát cổ điển vang lên từ máy cát sét, Seokjin được Taehyung ôm trong lòng lười biếng nghịch những ngón tay của cậu, chúng thật sự rất đẹp, thon dài nhưng không thô kệch. Taehyung dụi mũi vào mái tóc bồng bềnh như mây của anh, ngửi mùi dâu thơm ngọt. Yeontan nằm cạnh chân ghế, mắt lim dim, đuôi ngoe nguẩy.

"Um..." Seokjin ngân nga. "Người ta đồn anh được bao nuôi."

"Ngoài em ra còn ai nuôi nổi anh sao?" Cậu trêu. "Với lại có mà anh lấy tiền đi nuôi người khác ấy."

Quả thật Seokjin chính là triệu phú ngầm, công việc phát thanh viên anh chỉ làm vì đam mê thôi. Hiếm ai biết anh là thành viên hội đồng quản trị Kim Corp., sở hữu 20% cổ phần và chuỗi nhà hàng thịt nướng hút khách với hơn ba mươi chi nhánh trên cả nước. Ngoài ra tài sản dưới tên anh còn có bất động sản ở Seoul lẫn Geneva Thụy Sĩ.

Seokjin bĩu môi. "Nhưng mấy người đó nói cứ thấy anh có xe sang đưa đón mà chưa bao giờ gặp mặt, còn nói người 'bao nuôi' anh là một ông già rụng răng."

Taehyung bật cười, vì công việc bận rộn nên đa phần là tài xế đón anh, nếu là cậu thì cũng sẽ đậu xe cách chỗ anh làm một đoạn. Chủ ý đó là của anh, bảo cái gì mà không thích người khác dòm ngó, kết hôn bốn năm rồi nhưng hầu như chẳng ai biết mặt chồng của phát thanh viên hàng đầu Kim Seokjin hay tổng giám đốc Kim Corp. Kim Taehyung.

"Bộ không nhìn thấy nhẫn cưới của anh hay sao?" Cậu thắc mắc.

"Có~ " Anh xoay xoay hai chiếc nhẫn giống hệt nhau trên ngón áp út, là nhẫn bạch kim đính kim cương đơn giản, mặt trong có khắc 'TJ'.

"Vậy mà vẫn bàn tán?"

"Nói anh đeo cho vui." Seokjin phụng phịu.

Seokjin vẫn luôn như thế. Anh bên ngoài sẽ lịch sự đúng mực, bộ dáng lạnh lùng người lạ chớ lại gần. Thực tế là có bao nhiêu uất ức anh đều ghi sổ, đợi lúc gặp Taehyung liền xả hết và cậu tình nguyện cưng chiều anh, muốn nháo bao nhiêu thì nháo bấy nhiêu, hậu quả cậu thay anh thu thập.

"Ủy khuất anh rồi." Cậu dỗ dành. Người khác làm anh mất hứng một trăm lần thì cậu có một trăm lẻ một cách chỉnh họ, bảo bối nhà Kim Taehyung không phải là người có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng cái đó mai tính, bây giờ cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Taehyung rải những nụ hôn vụn vặt xuống cổ Seokjin, bàn tay to lớn luồng vào trong áo ngủ mơn trớn vòng eo thon nhỏ. Mắt Seokjin khép hờ, anh nghiêng đầu để Taehyung dễ dàng hành động. Tỉ mẩn điểm tô trên làn da trắng sứ đoá hoa phớt hồng, Taehyung miết vành tai anh, thì thầm: "Em nhớ anh."

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ