Anh là khẩu súng của em - 3

895 135 9
                                    

Lúc bấy giờ huyết mạch kinh tế Hàn Quốc nằm trong tay hai gia tộc hùng mạnh họ Kim. Một là Kim gia ở Ilsan – I Kim – lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là công nghiệp nặng và dầu mỏ. Còn lại là Kim gia ở Deagu – D Kim, hoạt động ở ngành tài chính và công nghệ dịch vụ. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Cả hai gia tộc còn có nghề khác là buôn bán vũ khí.

Lúc đầu đôi bên xâu xé lẫn nhau mong làm bá chủ trong thị trường này nhưng kẻ tám lạng, người nửa cân, tranh đấu mãi chỉ có thêm thiệt hại chứ tham vọng thì không thành. Sau này khủng hoảng kinh tế bùng nổ, hai bên ngừng chiến, tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình. Mỗi bên nắm giữ một nửa thị trường, tạo thành thế gọng kìm, áp chế lẫn nhau.

Seokjin cứ như thế trưởng thành dưới đôi cánh của D Kim. Mỗi ngày của anh đều lặp đi lặp lại như sau: Buổi sáng sẽ học chữ cùng với thầy Yoongi, buổi trưa và chiều là giờ học tản thủ và cách sử dụng vũ khí với thầy Hoseok, tối đến sẽ về phòng chăm nhóc Jungkook. Cuối tuần còn 'chăm' thêm cả cậu chủ nhỏ Kim Taehyung.

Ngày thường cả hai hiếm khi gặp mặt nhau vì cậu phải đến nhà trẻ còn anh cũng bận bịu việc học. Tuy nhiên, cứ đến chủ nhật là cậu sẽ bám riết lấy anh, đi đâu cũng đi theo.

Không trách Taehyung được, cậu là con một, cả Kim gia ngoài cậu ra chỉ có Seokjin và Jungkook là con nít, mà Jungkook còn bú bình quấn tã nên đối tượng chơi đùa của cậu chỉ có mình Seokjin.

Nói là chơi đùa vậy thôi chứ hoạt động của hai người cách xa cụm từ đó nhiều.

Seokjin ngồi trên bàn học, cây bút trong tay gõ gõ xuống tờ giấy trước mặt, mày cau lại ngẫm nghĩ. Hiện tại là giờ học ngữ âm, anh đang ghi chú lại những từ khó đọc.

"Jin hyung." Taehyung gọi. Cậu bé ngồi vắt vẻo trên một cái ghế dựa đối diện bàn học của Seokjin. Chống cằm nhìn anh.

"Thiếu gia?" Anh ngước lên, nói.

"Đã bảo anh đừng gọi em là thiếu gia rồi mà." Cậu càu nhàu.

"Cậu chủ." Anh đổi lại.

"Hai cái này có khác gì nhau đâu." Taehyung bực mình kháng nghị, đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. "Anh kêu em là cậu chủ mà sao không chịu nghe lời em gì hết vậy?" Cậu hỏi.

"Tôi nghe cậu mà."

"Thế thì từ nay về sau anh phải gọi em là Taehyung. Đây là lệnh." Cậu nghiêm túc nói, bộ dáng hệt như ông cụ non.

Seokjin mím môi, chịu thua trước sự ngang ngược của cậu.

"Gọi Taehyung em nghe đi~" Cậu giở trò mè nheo.

"T-Taehyung."

Lúc này cậu bé mới mỉm cười, hai mắt cong lên, gật gù hài lòng với danh xưng mới.

Mọi người trong nhà luôn thắc mắc tại sao hai đứa trẻ tính tình khác nhau như anh và cậu có thể chơi cùng nhau. Seokjin quá yên lặng còn Taehyung lại cực kỳ ồn ào. Taehyung không biết, cậu chỉ cảm thấy ở cạnh anh rất dễ chịu, anh cũng rất hiền, cậu nói gì làm gì anh đều cười với cậu.

Im lặng chưa được mấy phút thì Seokjin lại nghe tiếng Taehyung.

"Jin hyung, anh dạy em viết tên anh đi." Cậu nói. Không đợi anh kịp phản hồi đã bồi thêm một câu: "Em là cậu chủ, anh phải nghe lời em."

Seokjin nhìn Taehyung, ánh mắt bất lực, cảm giác từ nay về sau mình sẽ bị cậu đem hai tiếng 'cậu chủ' này ra dọa miết cho xem.

"Cậu qua đây đi."

Taehyung nhanh chóng làm theo, xách cái ghế nhỏ của mình đến đặt bên cạnh anh, chính mình cũng nhanh chóng leo lên. Bộ dáng nghiêm túc chuẩn bị học chữ.

Anh đưa cho cậu một tờ giấy và một cây bút, bảo cậu viết theo mình. Từng nét mực hạ xuống tờ giấy của anh thì cũng có từng xiêu vẹo hiện lên trên trang của cậu. Bàn tay nhỏ mũm mỉm cố gắng viết từng nét cho thật rõ ràng nhưng kết quả lại giống như đang vẽ cái hàng rào kỳ dị hơn là viết chữ Quốc ngữ.

Người nhỏ tuổi nhìn thành phẩm của mình, mày nhíu lại đến nổi có thể kẹp chết con muỗi, tự hỏi sao mình cũng làm như anh mà kết quả lại khác xa đến thế. "Jin hyung, hay là anh cầm tay dạy em viết đi." Cậu đề nghị, mẹ cậu hay làm thế mỗi lần dạy cậu tập viết.

Seokjin không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi vòng ra đứng phía sau cậu. Bàn tay thon dài của anh nắm lấy bàn tay tròn trịa của cậu, chậm rãi thả từng nét từng nét một. Chẳng mấy chốc ba chữ Kim Seokjin đã ngay ngắn hiện ra trên trang giấy trắng.

Cậu nhìn mấy chữ mình vừa viết, cảm thấy mùi mực hôm nay thật thơm.

Kim Taehyung năm tuổi, thứ có thể làm cậu nắn nót viết từng âm một và viết đẹp nhất chính là 'Kim Seokjin'.

___________

Đến năm Seokjin mười ba tuổi thì anh đã thành thạo tất cả các loại hình đao kiếm và súng đạn khác nhau. Đánh gía năng lực hàng tháng của đều đạt loại ưu, chủ tịch Kim rất hài lòng nên chính thức giao nhiệm vụ cho anh - cũng là mục đích ông đưa anh về đây. Thuộc hạ cận thân của người thừa kế duy nhất D Kim – Kim Taehyung.

Số là chủ tịch Kim áp dụng chính sách nuôi thả với con trai mình, cũng may còn có Kim phu nhân ngày ngày giáo dưỡng nên cậu chỉ nghịch ngợm chứ không đến nổi ngỗ ngáo, ngang ngược.

Thế nên mới có chuyện anh phải vớt cậu lên từ cái hồ cá trong hoa viên.

Seokjin kéo Taehyung một thân ướt sũng lên bờ, anh ngồi trên bãi cỏ thở hổn hển nhìn cậu đang không ngừng ho khan bên cạnh.

"Cậu chủ, sau này đừng tự ý ra đây một mình cũng đừng thình lình nhảy xuống hồ như vậy. Dưới đó rất sâu nguy hiểm lắm." Anh vừa mới kết thúc giờ học chữ, đang trên đường về phòng thay quần áo để học tản thủ, tiện thể có chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nên muốn ghé ngang hoa viên hít thở một hơi.

"Không phải có anh cứu em rồi sao." Taehyung vặn lại.

"Đâu phải lúc nào tôi cũng đi ngang đây mà giúp cậu."

"Bố nói mấy tháng sau là anh sẽ chính thức thành vệ sĩ của em, sẽ phải đi theo em cả ngày. Em không sợ."

Seokjin lắc đầu, chẳng biết khuyên sao cho phải, chủ tịch Kim còn không la nổi cậu thì lời của anh có nghĩa lý gì đâu. "Mà cậu nhảy xuống đó làm gì, mùa thu nước lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm." Anh không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi.

"Em xuống tìm số một, số hai, số ba của em." Taehyung nhăn nhó.

"Là cái gì?"

"Ba con cá vàng em mới thả xuống hôm qua, nhưng nay không thấy đâu, gọi cũng không nghe."

Lần này Seokjin cứng họng, nguyên cái hồ có gần năm chục con cá vàng, con nào cũng như con nào, cậu mà tìm được thì cũng thần kỳ lắm. "Được rồi. Tôi đưa cậu về." Nói xong anh bước đến đỡ Taehyung dậy. Mặc đồ ướt lâu quá cậu sẽ bị cảm, hơn nữa anh cũng phải về thay quần áo để đi học tiếp.

Cậu đi trước, anh theo sau. Ráng chiều nhuộm vàng chân trời, bóng anh đổ dài, che khuất bóng cậu.

Sinh nhật năm mười tuổi, cậu chủ nhỏ Kim Taehyung được bố tặng cho món quà độc nhất vô nhị - một anh vệ sĩ vừa tài giỏi lại vừa siêu cấp đẹp trai và hợp đồng 'thuê mướn' của anh với cậu là trọn đời.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ