Ta sẽ là đôi mắt của đệ - 2

1.2K 151 4
                                    

Nắng sớm xuyên qua ô giấy phủ một tầng lụa ấm màu vàng lên hai nam nhân trong phòng.

Seokjin đưa tay dụi mắt một cái định ngồi dậy thì chợt phát hiện tay mình vẫn còn đang bị người bên cạnh nắm.

Anh động đậy cũng khiến cậu tỉnh giấc, "Hyung dậy rồi sao?" Giọng nói lúc mới thức giấc của cậu trầm thấp hơn bình thường và Seokjin thì rất thích âm thanh đó.

"Ừm, ta giúp đệ rửa mặt chải đầu nhé?" Anh nói rồi đỡ Taehyung ngồi tựa vào gối.

Kêu người hầu mang nước ấm với khăn vào, Seokjin nhẹ nhàng lau mặt cho cậu rồi giúp cậu ngồi xuống ghế. Đến lúc thay quần áo, mất đi ánh sáng nên các giác quan còn lại của Taehyung nhạy hơn người bình thường rất nhiều, hai má nóng hổi khi cảm nhận từng ngón tay của anh lúc cởi y phục xượt qua da thịt mình.

Seokjin cũng không khá hơn cậu là bao, mặc dù anh sống hơn bốn trăm năm nhưng vẫn chưa nhìn thấy ai khác ngoài bản thân. Nay được nhìn người mình yêu thương gần như vậy, trong đầu không khỏi xuất hiện chút tạp niệm.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ không mấy trong sáng, anh thắt lại nút áo choàng cho cậu rồi cầm lược đem tóc cậu một nửa vấn thành búi sau đầu, cố định bằng một cây trăm ngọc màu trắng, nửa còn lại thả xuống dưới.

"Seokjin hyung?" Không khí đột nhiên im lặng nên Taehyung cất tiếng gọi.

Người đang bận ngắm nhìn phu quân của mình lúc này mới hoàn hồn. "Anh đây." Trả lời cậu xong anh mới thấy hối hận vì đã quên mất Taehyung không nhìn thấy, anh tự nhiên im lặng như thế sẽ khiến cậu hoang mang.

"Ừm...hyung thay đồ đi rồi mình đi dùng bữa sáng."

Sao khi ăn sáng xong Taehyung dẫn Seokjin đi tham quan một vòng Kim gia cùng với thư đồng của cậu và quản gia. Quản gia là một người phụ nữ lớn tuổi họ Kang, anh nghe nói bà là nhũ mẫu của Kim phu nhân, sau khi Kim phu nhân tiếp quản Kim gia thì bà ta cũng lên làm quản gia.

Kang quản gia hướng dẫn cho Seokjin từng nơi trong phủ, đồng thời cũng nói với anh những việc phải làm khi trở thành phu quân của Kim thiếu gia. Theo đó, mỗi ngày anh sau khi ăn sáng cùng cậu sẽ đến gặp Kim phu nhân để học quán xuyến gia đình cũng như sản nghiệp của Kim gia. Thời gian còn lại anh chỉ cần bên cạnh chăm sóc Taehyung là được.

"Hôm nay công tử chỉ cần làm quen với vị trí các phòng và người làm của Kim gia thôi. Sáng mai ngài hãy đến nhà chính gặp phu nhân ạ." Chuyển lời xong, Kang quản gia cũng rời đi để lại anh và cậu tự do đi dạo.

Hiện tại là đầu mùa xuân nên nhiệt độ xuống thấp, Seokjin sợ khí lạnh ảnh hưởng đến thân thể Taehyung nên nói với cậu trở về thư phòng, anh đọc sách cho cậu nghe. Trên đường trở về, đi qua hành lang thì anh gặp một nhóm người hầu đang chụm lại bàn tán, vì quá say xưa nên họ không nhận ra ba người ở phía sau.

"Chúng ta thật là xui xẻo phải đi hầu hạ cái người Kim Seokjin đó, hắn ta chẳng rõ lai lịch thế nào mà lại được phu nhân chọn. Nói không chừng là một tên đào mỏ." Một a hoàn áo xanh nói.

"Nếu không phải thiếu gia bệnh nặng thì hắn ta làm gì có cửa mà bước vào nhà họ Kim." A hoàn kế bên đáp lại.

Taehyung ho khan một tiếng, tay nắm lấy bàn tay bên cạnh của Seokjin. Cậu hướng về phía hai a hoàn kia nói: "Nói xấu sao lưng chủ tử không phải là việc mà người hầu tốt nên làm, Seokjin hyung nói với ta các ngươi hầu hạ rất tốt nên dĩ nhiên sẽ không nói xấu sau lưng hyung ấy đúng không?"

Hai a hoàn quỳ mộp dưới đất run lẩy bẩy, dĩ nhiên là nghe ra ý tứ cảnh cáo trong câu nói của Taehyung, cả hai đồng thanh đáp: "Thiếu gia dạy phải."

"Vì Seokjin hyung đã khen hai ngươi nên đi theo SooBin xuống nhận thưởng đi, sau này cứ như vậy mà phát huy." SooBin là thư đồng thân cận của cậu.

Đợi khi người hầu đã đi khỏi, Seokjin mới siết lấy tay của Taehyung, anh thì thầm: "Cảm ơn đệ."

"Hyung là phu quân của ta, đừng nói cảm ơn."  Cậu hướng về phía anh. "Buổi chiều đến gặp mẫu thân đừng quá lo lắng, có ta ở bên cạnh hyung."

"Được, ta sẽ không lo lắng."

Hai bàn tay nắm lại cùng một chỗ, anh dẫn cậu vào thư phòng, theo lời cậu lấy ra một quyển sách, hai người cùng ngồi vào ghế. Một người cất giọng đều đều trong trẻo đọc, một người im lặng chăm chú lắng nghe.

Thời gian đã đến buổi chiều, sau khi dùng bữa ở phòng riêng, Seokjin và Taehyung đi về phía nhà chính để ra mắt mẹ chồng, buổi sáng bà bận việc nên đã truyền lời đến buổi chiều mới gặp.

Kim phu nhân là một người phụ nữ tuổi sấp xỉ tứ tuần nhưng được bảo dưỡng rất tốt, trên người bà mặc một bộ Hanbok màu mận chín, đầu cài ba cây trâm bằng bạc nạm phỉ thúy, một thân từ đầu xuống chân đều quý khí bức người.

Seokjin cầm chén trà từ trên khay, anh quỳ gối trước mặt Kim phu nhân, lễ phép: "Mẫu thân, mời người dùng trà."

Người phụ nữ ngồi trên tấm đệm một cái liếc mắt cũng không cho anh, bà nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, phớt lờ người con rể vừa mới cưới vào nhà. Bà là bất đắc dĩ mới cưới Seokjin cho con trai mình, chứ không môn đăng hộ đối thế này, còn là một nam nhân, nhìn thật chướng mắt.

Một khoảng lặng đi qua, chén trà trên tay Seokjin hơi chau đảo, đầu gối cũng đã phát đau nhưng Kim phu nhân vẫn không hề nhận lấy. Rồi đột nhiên Taehyung đang đứng bên cạnh anh quỳ xuống.

Hành động của con trai khiến Kim phu nhân hốt hoảng. "Thật tình!" Than vãn một câu, bà cầm lấy chén trà trên tay anh. "Lui xuống hết đi." Bà tức giận nói.

Trở về phòng, Seokjin nắm lấy tay Taehyung, anh thở dài. "Tae, sau này đừng như vậy nữa, đệ sẽ bị đau mà mẫu thân cũng sẽ giận."

"Vậy hyung kêu ta đứng nhìn phu quân của mình bị đau sao?"

"Tae, ta không có đau." Anh siết lấy tay cậu.

"Seokjin, hyung gả cho ta thì cuộc đời này của hyung ta sẽ phụ trách. Ta biết một kẻ mù lòa như ta rất ngông cuồng khi nói điều này, nên xin hyung đừng bao giờ chịu đựng bất cứ thứ gì một mình có được không?" Taehyung hướng về phía anh thâm tình nói.

Đôi mắt Seokjin mờ sương vì câu nói của cậu, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt không có tiêu cự của Taehyung, anh tự nhủ thầm sẽ cố gắng manh tình yêu của mình để bù đắp cho người này.

Seokjin áp trán mình vào trán Taehyung, anh cong môi: "Ừm, sau này ai dám bắt nạt ta ta sẽ nói với đệ. Đến lúc đó nhờ phu quân giúp ta đòi lại công bằng nhé."

Taehung mỉm cười ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào ngực mình, ông trời tàn nhẫn cướp đi đôi mắt của cậu nhưng thay vào đó mang Seokjin đến cho cậu. Nếu đôi mắt và vật để đổi lấy Seokjin, thì một đời mù lòa có xá chi.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ