Anh là khẩu súng của em - 15

832 124 6
                                    

Dừng lại trước một tiệm hoa có tên Jamais Vu, Seokjin và Jungkook bước xuống. Hiện hai người đang trên đường đến Gwacheon và đây là cửa hiệu quen thuộc. Mỗi năm hai lần anh sẽ ghé ngang qua nơi này để mua hoa trước khi hướng về phía ngoại ô.

Chiếc chuông gió treo ở cửa đinh đang vang lên khiến chú mèo tam thể nằm trên bậu cửa sổ giật mình thức giấc. Vị chủ tiệm cất tiếng chào đon đả. "Xin chào quý khách. Quý khách muốn tìm loại hoa nào?"

"Cho cháu một bó diên vĩ xanh ạ." Seokjin đáp. Loài hoa mang màu hy vọng với ý nghĩa chở che này luôn là thứ duy nhất anh sẽ mua vì đó là loài hoa mà mẹ anh yêu thích.

Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh.

Trong lúc chờ đợi, Jungkook lấy máy ảnh ra chụp chú mèo đang đùa nghịch cuộn len sau chậu phong lan tím, có lẽ vài hôm sau khung cảnh này sẽ xuất hiện trong bức tranh của thằng bé.

Hàng xương rồng được trưng bày trên chiếc kệ gỗ nằm trong góc thu hút sự chú ý của Seokjin, anh bước đến gần, nhấc lên một chậu thuộc họ column, thân cây cao chừng ngón trỏ của anh, được trồng trong một cái chậu màu trắng be bé. Ngoài ra, cạnh bên cái cây còn cắm thêm một chiếc bảng màu đen, trên đó viết 'Even if my shadow grows bigger, your remedy is my remedy.'

"Phương thuốc của người cũng là liều thuốc cho ta?" Anh thì thầm, khóe môi khẽ cong. Nghe có vẻ giống anh và Taehyung nhỉ? An toàn của cậu là bình an của anh, nụ cười của cậu là hạnh phúc của anh. Cuộc đời tôi là của em thế nhưng em lại chẳng thể thuộc về tôi.

"Hyung muốn mua cái này hả?" Jungkook hỏi khi thấy Seokjin chăm chú vào chậu cây trên tay.

"Ừm. Thấy cũng thú vị." Anh đáp, cầm theo chậu hoa đến chỗ quầy thu ngân.

"Em cũng chọn một cây." Jungkook vui vẻ nói. "Jimin-ssi cứ ôm máy tính suốt, nghe nói xương rồng có thể hút bức xạ nên em sẽ tặng anh ấy một cây để đặt trên bàn học." Cậu tỉ mẩn nghiên cứu, cuối cùng quyết định lấy một chậu xương rồng tai thỏ với dòng chữ 'I will be there for you'.

Ngay ngắn đặt bó diên vĩ và hai chậu cây vừa mua lên băng ghế sau, hai anh em lái xe tiến về phía nghĩa trang ngoại ô thành phố. Gwacheon mùa xuân, hoa đào bên đường thắm sắc hồng, những cơn gió dìu dịu xô qua, mang theo hương thơm ngọt ngào thổi vào không khí.

Mười lăm phút sau, hai người đến nơi. Thời tiết mát mẻ, từng tia nắng xuyên qua tàn cây, đổ bóng lên những ngôi mộ màu trắng thẳng hàng. Đi sâu vào trong, Seokjin và Jungkook dừng bước trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, hình ảnh đôi phu thê trên bia đá có hơi sờn cũ nhưng hai cái tên vẫn rất rõ nét.

Jungkook cẩn thận đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ người phụ nữ trong khi Seokjin bày ra một trai Soju và hai cái cốc phía mộ người đàn ông.

"Bố, mẹ. Bọn con đến thăm hai người." Seokjin nói. "Con xin lỗi vì đã không thể thường xuyên đến đây."

Anh rót đầy rượu vào trong ly. "Jungkook năm nay đã học năm nhất trung học rồi đấy, thằng bé rất giỏi có phải không? Chẳng những vậy lớn lên còn rất đẹp trai, lễ tình nhân nhận được không ít socola đâu." Giọng anh đều đều kể lại những chuyện hàng ngày cho bố mẹ nghe.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ