Anh là khẩu súng của em - 5

838 122 0
                                    

Seokjin đứng trước cổng một ngôi nhà cấp bốn hai tầng, trên tay cầm điếu thuốc, người dựa vào thân xe, chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng nho nhỏ tròn tròn nhào vào trong lòng anh. Ngọt ngào gọi "Hyung."

Anh dập tắt điếu thuốc trong tay trước khi xoa đầu cậu nhóc. "Hôm nay lâu thế?"

Jungkook cười tươi, giơ món đồ đang cầm lên cho anh xem. "Bữa tối dì Jeon làm bánh gạo nên biểu em đợi mang cho anh một phần." Vì an toàn của Jungkook, sau khi được bốn tuổi, anh đã mang cậu đến Jeon gia nuôi dưỡng, là bà con xa của Kim phu nhân. Chỉ có cuối tuần anh mới đến đón em trai về Kim gia chơi.

Seokjin mỉm cười vò rối mái tóc em trai lần nữa. "Lên xe đi, anh còn việc phải làm." Anh nói. Đợi cho Jungkook đã yên vị mới mở cửa ngồi vào, lái xe rời đi.

"Tối nay anh vẫn ngủ bên phòng cậu chủ hả?" Jungkook hỏi.

"Ừm. Nhưng tối nay cậu chủ có giờ học ngoại ngữ với Yoongi hyung. Anh được rãnh hai tiếng chơi với em." Anh đáp. Nhiệm vụ của anh là phải tháp tùng Taehyung toàn thời gian, trừ giờ cậu đến trường, nên dĩ nhiên anh cũng sẽ ngủ chung phòng với cậu. Chỗ của anh là trên giường đơn, đối diện cửa phòng ngủ.

"Yay. Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho hyung nghe." Cậu nhóc vui vẻ vỗ tay.

"Aish. Phải nghe em lải nhải suốt hai tiếng sao? Anh bắt đầu thấy thương cho lỗ tai của mình rồi đó."

Qua kính chiếu hậu, anh thấy em trai đang bĩu môi với mình. "Em sẽ nói không ngừng luôn cho hyung coi." Cậu đe dọa.

Seokjin bật cười liếc em trai mình. "Được rồi. Em nói bao nhiêu hyung nghe bấy nhiêu."

Suốt đường về, hai anh em nói đủ thứ chuyện trên đời, phần lớn là những chuyện lông gà vỏ tỏi về cuộc sống hàng ngày của Jungkook. Nhưng Seokjin đều vui vẻ lắng nghe từng chữ một, anh không thường xuyên được gặp em trai nên luôn trân trọng những phút giây thế này. Biết được em trai mình mỗi ngày đều trôi qua trong tiếng cười như thế khiến anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Xe dừng trước cổng Kim gia, anh dẫn Jungkook vào, đến cửa chính thì gặp quản gia đang đợi sẵn.

"Seokjin, chủ tịch gọi cháu đến thư phòng." Ông lên tiếng.

Seokjin gật đầu nói cảm ơn rồi quay sang Jungkook. "Em lên chào cậu chủ trước rồi tắm rửa thay đồ đi. Xong việc anh sẽ qua nghe em kể chuyện." Anh nói.

Taehyung và Jungkook rất thân với nhau, hay nói đúng hơn là lúc bé Taehyung luôn bày trò cho Jungkook chọc phá mọi người. Dù lớn lên bị tách ra nhưng cuối tuần Jungkook về là hai đứa lại tíu tít những chuyện trên trời dưới đất, thời gian im lặng duy nhất là khi hai đứa ở phòng tranh. Hội họa cũng chính là một trong những sợi dây liên kết cả hai lại với nhau.

Đối diện với cánh cửa gỗ, Seokjin giơ tay lên gõ ba tiếng. Đợi người bên trong đồng ý anh liền vặn nắm cửa bước vào.

"Chủ tịch cho gọi cháu." Anh cúi đầu nói.

Kim Donghyun đưa cho anh một tấm ảnh. "Trong đêm nay có thể xong chứ?" Ông hỏi.

Seokjin nhìn người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi trong hình. Không cần chủ tịch Kim nói anh cũng biết ý của ông là gì - ảnh của ai đó nếu xuất hiện trên tay của chủ tịch D Kim có nghĩa là người đó sẽ phải chết và Seokjin chính là người nhận nhiệm vụ kết liễu kẻ đó. "Nếu chủ tịch muốn đêm nay thì sẽ là đêm nay." Anh đáp.

Ông hài lòng gật đầu. "Gọn gàng một chút. Đám tay chân của Park gia rất phiền phức."

"Cháu biết rồi ạ." Anh lần nữa cúi đầu. "Chủ tịch còn có chuyện gì dặn dò không?"

"Ngày mai Taehyung sẽ đi dã ngoại với lớp của nó. Khu giải trí đó là của D Kim, ta đã bố trí người trông chừng nó rồi. Cháu nghỉ một ngày chơi với Jungkook đi, buổi chiều hẳn đến đón nó về."

"Vâng ạ. Cảm ơn chủ tịch."

"Đừng quá câu nệ. Ta cũng coi như là nhìn hai anh em cháu lớn lên. Đợi Taehyung đủ lông đủ cánh lãnh đạo D Kim rồi thì cháu có thể mang Jungkook về đây nếu muốn." Ông nói.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

"Được rồi, cháu đi đi." Kim Donghyun khoát tay.

Seokjin cúi đầu chào ông rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Anh lên tầng hai là chỗ của Taehyung, vừa đặt chân đến hành lang là đã nghe thấy tiếng ồn ào của hai người.

"Hyung." Jungkook kêu lên khi thấy anh xuất hiện.

Anh chào Taehyung trước khi vuốt ve mái tóc của em trai. "Muộn rồi, em về phòng đi. Cậu chủ còn phải nghỉ ngơi để mai đi sớm nữa." Anh nói với Jungkook.

"Còn sớm mà hyung." Taehyung lên tiếng kháng nghị. Hiếm lắm mới có người cùng cậu quậy, bình thường không phải là nhìn cái mặt lạnh như tiền của anh thì cũng là bị anh dần cho cả người ê ẩm trong phòng tập võ.

Không để Seokjin kịp mở miệng thì Jungkook đã chen vào. "TaeTae hyung, em về phòng đây. Em muốn nói chuyện với Seokjin hyung nữa." Cậu nói, nếu Taehyung ít khi có người chơi cùng thì Jungkook lại rất ít cơ hội gặp được anh trai. Trong lòng Jungkook, anh trai là thứ nhất.

"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào Jungkook ngủ tôi sẽ sang." Seokjin nói với Taehyung rồi cùng Jungkook ra ngoài.

Thiếu niên mím môi nhìn theo bóng dáng anh. Cậu giữ Jungkook lại một phần là vì muốn chơi đùa, nhưng phần lớn hơn chính là nếu Jungkook ở lại thì Seokjin cũng sẽ ở theo. Mỗi đêm thứ bảy Seokjin sẽ ở bên phòng Jungkook đến tối muộn rồi mới về đây, lúc đó cậu còn thức nhưng lại giả vờ ngủ vì chỉ cần Taehyung còn mở mắt, Seokjin tuyệt đối sẽ không ngã lưng xuống giường, mà cậu thì không muốn anh mệt. Dù rằng đêm đêm đều phải nhắm mắt lắng nghe tim mình gào thét tên người kia.

Thở dài, Taehyung mở cửa phòng tranh, ngồi vào chỗ giá vẽ đang dang dở. Trên đó là bóng dáng một chàng trai, anh đứng tựa người dưới gốc cây anh đào, áo sơ mi màu trắng bay bay trong gió, vài cánh hoa tinh nghịch lưu luyến đậu trên mái tóc đen tuyền của anh. Mày rậm, mũi nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu tĩnh lặng như nước hồ mùa thu và đặc biệt là đôi môi đầy đặn hồng nhuận đến độ hoa đào cũng phải chịu thua nép mình trước anh.

Phải, người trong tranh là Seokjin. Không ai biết tự bao giờ, bản thể trong những bức vẽ của cậu đã thôi không còn là những nhành cây ngọn cỏ hay phố thị say ngủ mà thay vào đó là bóng dáng của Seokjin. Khi là dịu dàng mỉm cười, khi là nhíu mày lo lắng nhìn cậu, cũng có những tấm là lúc anh ở phòng tập võ, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt nhắm nghiền, tóc bếch lại vào trán. Mỗi khoảnh khắc trong ngày của anh đều sẽ được Taehyung khắc sâu trong trí nhớ rồi tái hiện lại trên tờ giấy nhạt màu.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ