Anh là khẩu súng của em - 13

810 125 8
                                    

Anh thảo đầu mùa xuân, từng đóa từng đóa khoe sắc trong nắng chiều ấm áp. Cạnh bên khóm hoa có đôi nam nữ, an tuấn cùng thanh tú. Nữ nhân dáng người nhỏ nhắn nép mình trong lòng nam nhân, nam nhân cúi đầu kề bên tai nữ nhân, thì thầm từng câu chữ như lời ru ngọt lịm.

Khung cảnh này sẽ lãng mạn như thế nếu đặt ở một tình huống khác. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ hai người là đang âm yếm tâm tình nhưng thực tế lại cách xa vạn dặm.

Khóe môi Seokjin kéo cao. "Cô chắc là thấy mình sống đủ lâu rồi nên mới dám bán thông tin của cậu chủ cho I Kim nhỉ?" Anh nói, hài lòng nhìn ả cứng đờ người.

"A-anh nói cái gì vậy? Em không hiểu." Ả lắp bắp.

"Tôi đâu cần cô hiểu." Vòng tay Seokjin siết chặt lấy eo ả. "Người sắp chết có hiểu hay không cũng vậy. Tôi chỉ là đến cho cô biết lý do tại sao cô chết mà thôi. Nhân tiện coi như đây là bài học để kiếp sau lỡ có đầu thai làm người tiếp thì nhớ mà tránh xa những người không được phép động vào."

Tiếng cười của Seokjin truyền vào tai người phụ nữ như âm thanh leng keng phát ra từ xiềng xích của quỷ sai đang kéo ả xuống địa ngục hãi hùng. Trên bàn tay đang quấn quanh eo ả đã cầm sẵn một con dao, anh cúi đầu kề môi vào tai ả, mũi dao cũng theo có mà cắm vào da thịt. Máu đỏ túa ra, theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống nền cỏ xanh mướt.

"Một nhát này là cho vết thương trên vai cậu chủ." Dứt lời, con dao lút cán. "Còn một nhát này là cho nước mắt của Jungkook."

Seokjin cong môi khi thấy hơi thở của người phụ nữ đứt đoạn, buông tay, thân thể ả nặng nề ngã xuống. Anh lấy khăn tay ra lau vết máu trên lưỡi dao rồi cất nó vào túi trước khi vứt bỏ chiếc khăn. Xưa nay nguyên tắc của anh là không động tay với phụ nữ, nhưng những kẻ phản bội lại D Kim cơ bản đều không được coi là con người nên không cần phân biệt giới tính. Vả lại chết thế này là đã quá nhẹ nhàng cho ả, chứ nếu lọt vào tay chủ tịch Kim thì chắc chắn ả sẽ phải cầu xin được chết bởi những thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn dành dành riêng cho phản đồ.

Vụ việc Taehyung bị tập kích ba năm trước được kết luận là có nội gián. Seokjin tìm ra được người phụ nữ này – nhân viên phụ trách dinh dưỡng hàng ngày cho Taehyung, ả đã bán tin tức của cậu để lấy tiền vì ả là một con nghiện. Tuy nhiên, một kẻ nhỏ nhoi như ả sẽ không có đủ năng lực móc nối với I Kim, nhất thiết phải có người chỉ điểm. Chủ tịch đã quyết định tạm thời giữ mạng ả lại để tìm ra người chủ mưu, tránh bứt dây động rừng, chỉ không ngờ là chuyện lại liên quan đến thành viên trong hội đồng quản trị nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Quân xe đã hạ được rồi thì cũng đến lúc con tốt này biến khỏi bàn cờ.

Và Seokjin đã xin chủ tịch Kim cho anh chính tay kết liễu ả. Máu và nước mắt mà Taehyung cùng Jungkook đã đổ xuống, anh nhất định phải đòi lại bằng được.

Chẳng những thế, sự tham lam của ả đã khiến cho Taehyung từ bỏ đam mê vẽ tranh của cậu. Seokjin dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng kể từ tai nạn đó Taehyung đã không vẽ nữa, rất nhiều lần anh thấy cậu đứng thẩn thờ trước cánh cửa khóa chặt của phòng tranh. Mỗi lần như thế Seokjin đều muốn ngay lập tức lôi ả ra băm vằm.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ