ALKSCE: Đông đến, Tuyết rơi

1.3K 145 12
                                    

Biệt thự Kim gia chìm trong không khí tang tóc ảm đạm, chim không dám hót bướm chẳng buồn bay. Người làm trong nhà đi đứng cũng phải nhấc chân thật khẽ, sợ đánh thức người đang say giấc.

Yoongi và Hoseok im lặng cúi đầu còn Jungkook cắn môi, bã vai run rẩy cố kìm tiếng nức nở. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng, nhưng có ngạc nhiên mấy thì đó vẫn là sự thật và họ buộc phải chấp nhận nó.

Seokjin nằm trên giường, trang phục nhuốm máu đã được đổi sang quần tây và sơ mi trắng. Gương mặt sạch sẽ, môi đỏ hồng, hàng mi đổ bóng trên gò má an yên chìm vào giấc ngủ...chỉ là anh không có hơi thở.

Taehyung ngồi bên cạnh, cậu áp bàn tay anh lên má mình cọ cọ dù rằng đôi tay ấy đã lạnh từ lâu. "Anh thật là xấu tính. Bất ngờ bỏ đi như thế...không công bằng gì cả, Jinnie." Cậu cảm thán.

Vốn dĩ trước khi xuất phát cậu mong chờ phút ân ái mặn nồng, ai dè đón chờ họ là nghĩa trang lạnh lẽo. Ước nguyện cả đời cậu chính là cả hai có thể đi chung một đường, nào ngờ định mệnh chắn ngang, tàn nhẫn cướp anh khỏi vòng tay cậu. Hai người bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, yêu nhau nhiều như vậy, đến cuối cùng lại chịu cảnh kẻ ở người đi, tựa như dã tràng se cát.

"Jinnie, người ta nói yêu nhau nhưng không thể bên nhau là do có duyên không nợ. Anh vì em mà chịu đựng biết bao khổ sở, cũng vì em mà từ bỏ sinh mệnh này. Em nợ anh một tình yêu và một mạng sống, vậy nên gặp lại anh nhất định phải đòi cho bằng được có biết không? Em biết em để anh một mình thế này là ủy khuất anh. Nhưng đừng lo, em gửi trái tim của em ở chỗ anh nên nhẫn nại đợi em thêm chút nữa nhé. Jinnie..." Bi thương hóa lệ đắng, theo khóe mắt chảy thành dòng, từng tiếng nấc nghẹn tràn ra khỏi khóe môi Taehyung. "Không có anh...ngày tháng sau này em biết phải sống thế nào đây..."

Mười ba năm bên cạnh nhau, từ xa lạ thành thân quen, sau đó là chuỗi ngày ôm tương tư, thầm thương trộm nhớ. Đến lúc nhận ra người đối phương phải lòng vừa hay chính là mình cũng là lúc mở màn cho tấn bi kịch mới. Lúc bắt đầu ai cũng tin rằng cả hai sẽ cùng đi trọn kiếp người này, đâu biết điểm cuối con đường của Taehyung là rất lâu về sau còn Seokjin mãi mãi dừng lại ở năm hai mươi mốt.

Seokjin là đóa hoa dành riêng cho Taehyung, vì cậu mà nở rộ cũng vì cậu mà úa tàn.

Jungkook tiến lại gần, cậu ôm chầm lấy Taehyung, nghẹn ngào: "TaeTae hyung...chúng ta buông tay thôi...đ-đến lúc phải nói t-tạm biệt rồi."

Taehyung khó khăn đứng dậy, từng tế bào trong người cậu đều gào thét thống khổ, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh trước khi cúi đầu trao anh nụ hôn cuối cùng. Xúc cảm mềm mại và ngọt ngào này kể từ hôm nay sẽ chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

"Em yêu anh...hẹn gặp lại...Seokjin của Taehyung."

Giữa cái nắng oi mùa hạ, trời đổ mưa ngâu, nước mưa như nước mắt, khóc tiễn một người đi.
_________

Nghĩa trang ngoại ô thành phố, hương khói lượn lờ. Chàng trai trẻ đặt bó diên vĩ thắm xanh xuống trước ngôi mộ đá còn mới.

"Em ấy từng bảo anh thích màu xanh." Jimin lên tiếng. "Đáng lý ra thấy anh chết tôi phải cười thật to nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng cười nổi. Anh giết bố tôi, hại mẹ và tôi phải trốn sang Mỹ, đến khi trở về rồi tôi cũng không thể nhận mình là hậu nhân của Park gia." Anh nhìn chằm chằm hình ảnh trên tấm bia. "Kim Seokjin, anh là kẻ thù của tôi thì cớ gì lại còn là anh trai của người tôi thích?"

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ