Chương 1 - "Ai ban cho tôi niềm vui?"

1.7K 87 0
                                    

Giữa đêm trời mưa nghiệt ngã, che mờ đi lối về của một cậu bé, cũng là như để nhanh chóng dập tắt đi ngọn lửa quá lớn này. Khi mọi người xung quanh đều ra sức bắt tên thủ phạm điên loạn, khi mà tất cả mọi thứ đều toang hoang sau vụ cháy, chẳng còn lại gì cả, chẳng còn gì ngoài một ánh mắt vô thức nhìn vào chính nơi mà mỗi ngày bản thân gọi là "nhà" bây giờ chỉ là một đống hỗn độn. Từ phía xa xa, cậu có thể nghe thấy được những lời nói vô tình là lưỡi dao đâm xuyên qua vào trái tim đang dần vô màu này.

- Cậu bé ấy khi đi học về là thấy ngay cảnh này rồi.

- Thật tội quá.

- Thủ phạm làm sao mà lại làm chuyện này vậy?

- Nghe nói vì gia đình không chịu tăng lương nên hắn ta phóng hỏa.

- Đúng là thứ điên khùng!

"Im đi! Tất cả im hết đi!" Cậu không muốn nghe! Làm ơn đừng ai nói thêm cái gì nữa! Trong tình thế tuyệt vọng nhất, cậu - đứa con trai duy nhất của gia đình vẫn còn sống. Nực cười thật! Mới sáng đây mọi thứ vẫn rất yên ổn, vậy mà khi vừa về đến nhà cậu đã trở thành một đứa mồ côi cha mẹ! Quá nực cười! Còn có cái gì đáng buồn cười hơn chuyện này nữa chứ? Bố mẹ cậu chết chỉ vì một tên điên? Tuyệt vọng, cậu ngồi sụp xuống bên phía gần xe cảnh sát, cậu bé cúi gằm mặt xuống như thể làm vậy sẽ giảm đi cơn đau này.

- Beomgyu, con nhớ chúng ta không?

Trong đống hỗn loạn, có cặp vợ chồng phong thái rất lịch sự cùng cách ăn mặc đẹp đẽ bước đến bên cậu. Ngước đôi mắt trong veo lên, dĩ nhiên cậu nhớ chứ. Đây là gia đình có quan hệ tốt với gia đình cậu mà không phải sao?

- Dạ. - Cậu chỉ đáp thế thôi rồi lại cúi xuống.

- Từ bây giờ con sống với gia đình bác nhé. - Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

Những cái xoa nhẹ trên lưng, hôn dịu dàng vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mưa khiến nước mắt Beomgyu không tự chủ cứ tuôn ra. Trái tim cậu cũng như bao người khác thôi. Ban đầu có thể nó chẳng thể hiện gì ngoài sự trống rỗng, nhưng chỉ cần gõ nhẹ vào sẽ lại như những dòng nước tuôn trào mạnh mẽ trong đau khổ. Hệt như vòi nước bị bí nước quá lâu, hệt như quả bóng bay vì căng hơi mà nổ đi.

Cả hai vị ấy từ từ đỡ cậu dậy, rồi vừa dìu cậu đi vừa nói với cậu rằng:

- Ổn thôi, nhà của hai bác rất tốt. Khỏi chê nha! - Bác trai có vẻ rất hài hước, nhưng cũng nhẹ nhàng nói với cậu. - Bố mẹ cháu cứ để bác và vợ bác lo nhé.

Đáp lại Beomgyu chỉ gật đầu, cả thân hoàn toàn mệt mỏi mà khi lên xe đã đánh hẳn một giấc. Trong mơ, cậu thấy bữa ăn mỗi ngày cùng gia đình và món bánh Gấu của mẹ, nhưng chỉ là mơ thôi, từ bây giờ nó đã không thể tồn tại được nữa.

Màn đêm bao trùm phủ lấy, cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh rồi. Choi Beomgyu sau cơn mưa sẽ chỉ là Choi Beomgyu thôi, không phải là một cậu bé có bố và mẹ, cũng không phải là một cậu bé hay cười hay nói như trước. Sự hồn nhiên trong đôi mắt xoe tròn ẩn sau hàng mi công vuốt giờ chỉ như miếng ngọc đọng nước, lênh đênh trong đáy mắt này.

Khi đến nơi, Beomgyu vẫn đang say giấc. Trong cơn lơ mơ cậu thấy được hơi ấm của ai đó, trong cơn mơ màng cậu nghe được mùi bạc hà như một mùi hương mát mẻ rửa mát tâm hồn đang còn vấn vương cái nóng của trận hỏa hoạn, "Ai đó đang ôm mình", cậu nhận thức được chỉ trong chốc lát thôi, sau cùng vẫn là cái ôm quá đỗi ấm áp mà lại thiếp đi không biết gì nữa.

Cậu chỉ mong hơi ấm này tạm thời đừng rời cậu, trái tim này cũng chỉ mong mùi hương đừng bay đi quá xa. Cậu bây giờ yếu đuối quá, không thể nào có sức lực để mạnh mẽ. Trận hỏa hoạn ấy đã đốt đi kị sĩ cường tráng trong cậu, những ngọn lửa ấy đã cướp đi những người cậu yêu thương mà nó cũng đã đốt đi niềm hạnh phúc của cậu.

"Ai ban cho tôi niềm vui?"

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ