(3)
Giang Trừng cố định chân trụ, chân còn lại quét ngang mặt đất. Cổ tay xoay chuyển, Tam Độc như diều hâu chao cánh đột ngột bổ xuống, mũi kiếm phá vỡ thinh không. Cậu khẽ cong eo, uyển chuyển như cành liễu trong gió, thế mà uy lực không hề giảm. Đường kiếm vung lên đâm xuống liên tiếp như sóng trào.
Ngụy Vô Tiện thoắt ẩn thoắt hiện, thanh Tùy Tiện như tên gọi của nó, biến chuyển khó lường, đường kiếm ẩn nấp giữa kiếm chiêu củaTam Độc. Thế rồi khi Tam Độc chuyển sang thức cuối cùng như sóng vỗ tràn bờ, Ngụy Vô Tiện dồn nội lực toàn thân vào mũi kiếm, vẽ ra một kiếm cung bán nguyệt rồi vung lên.
Tam Độc như ngọn sóng dồn dập đánh xuống vỡ ra muôn nghìn ánh bạc, mà Tùy Tiện vạch ra ánh trăng sắc lạnh ẩn hiện giữa muôn trùng khơi.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng thu chiêu, lưng đấu lưng, điều tức hơi thở hòa cùng một nhịp. Tam Độc và Tùy Tiện cũng cùng trở vào vỏ, trả lại một thao trường sóng yên biển lặng như ban đầu.
Ngụy Vô Tiện là người lên tiếng trước, giọng hớn hở. "Hôm nay có tiến triển hơn hôm qua rồi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ hoàn thành được bộ kiếm pháp này."
Giang Trừng cũng vô cùng cao hứng. "Ừ. Cứ như vậy là có thể sử dụng ngay trong cuộc chiến Xạ Nhật rồi."
Kể từ sau khi trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện hơi có vẻ là lạ. Hắn vẫn hoạt bát hay nói hay cười như trước, nhưng không hiểu sao Giang Trừng cảm thấy có những lúc hắn rất trầm tư, thậm chí có phần... nghiêm túc? Giang Trừng đã mấy lần định kiểm tra xem Ngụy Vô Tiện có bị ấm đầu không, nhưng đối phương chỉ cười hì hì gạt đi, sau đó rủ cậu đi luyện kiếm.
Phải. Là Ngụy Vô Tiện. Rủ Giang Trừng luyện kiếm. Không phải ngược lại!
Lúc Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn một con tẩu thi biết nói, hắn chỉ bảo muốn thử bộ kiếm pháp mà phụ thân và Giang Vãn Ngâm đã thi triển lúc đấu với Ôn Nhược Hàn, muốn cả hai cùng hoàn thiện bộ Vân Mộng Song Kiếm này. Tới đây thì cậu hơi hiểu ra vấn đề, có lẽ khi Ngụy Vô Tiện chứng kiến sức mạnh của Ôn Nhược Hàn đã nhận ra tính nghiêm trọng của cuộc chiến Xạ Nhật.
Thật ra thì Giang Trừng vẫn luôn nhớ, lúc cậu và Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, bộ kiếm pháp này vẫn đang nằm dang dở phủi bụi bên trong Thư Các, Ngụy Vô Tiện đã rất hào hứng rủ cậu luyện ngay sau khi cả hai nhận được bội kiếm. Nhưng rồi nhận kiếm xong là lúc đến Vân Thâm cầu học, rồi Ngụy Vô Tiện bị đuổi về, rồi Hội thi ở Bất Dạ Thiên, rồi trường giáo hóa... mọi thứ cứ cuốn đi, bọn họ không nhắc gì về hứa hẹn kia nữa.
Cậu nghĩ có lẽ Ngụy Vô Tiện đã sớm quên mất, nhưng bản thân Giang Trừng cũng không nhắc đến bởi vì...
.
Đó là ngày bọn họ dong thuyền rời khỏi Liên Hoa Ổ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, là lần đầu tiên sẽ đi xa nhà lâu đến vậy.
Giang Trừng đứng ở mũi thuyền, cảm nhận làn gió mang hương sen thanh mát, thuyền rẽ sóng hoa dập dềnh lướt tới. Người lái đò ngâm nga một khúc dân ca Vân Mộng, không hẳn là du dương, nhưng nghe mang chút ý vị quê hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...