(13)
Khi cứu viện đến nơi, cả tam muội và Hà Vân Lãng đã sức cùng lực kiệt. A Diên thì khá hơn một chút, còn Hà Vân Lãng gần như hoàn toàn dựa vào ý chí và bản tính cứng đầu cứng cổ mới trụ lại được. Hai người họ đã duy trì trận pháp cả một ngày một đêm để bảo vệ gần hai mươi vạn mẫu đất cùng hàng vạn người bên trong Tam Tinh Đôi này, trong đó có hàng trăm tu sĩ đứng đầu vùng đất Ba Thục.
Ngu Khai Minh và những người khác mất ba ngày để dọn dẹp cục diện. Y vẫn chưa thể dùng linh lực được, theo như lời của đứa nhỏ Kim gia kia thì cần thêm vài ba ngày nữa, nhưng y vẫn có thể đưa ra chỉ thị cho môn sinh nhà mình. Hiện giờ bọn họ còn đang truy quét vùng núi phía Bắc để đảm bảo sạch bóng người Ôn gia.
"...Lý Trương Nhược cũng bị lừa, tạm thời giam hắn dưới địa lao chờ ổn thỏa sẽ đưa ra xét xử. Còn Ôn Húc, có vẻ như đã để vuột mất hắn rồi."
Tam muội nghỉ ngơi mới tỉnh lại không bao lâu, vẫn còn đang ngồi trên giường phải dựa lưng vào đầu giường thì đã vội hỏi tình hình bên ngoài, nghe vậy khịt mũi. "Lẩn nhanh như chạch. Thằng nhãi đó mà rơi vào tay muội..."
A Diên đặc biệt rất bênh người nhà. Lần này Ôn Húc gây ra chuyện lớn như thế ở quê nhà mình, tam muội khẳng định sẽ nhớ rất kỹ.
Kệ đi, y còn có việc quan trọng hơn cần hỏi.
"Vị Hà khách khanh đó là thế nào vậy?"
Tam muội ngồi thẳng lên, thần tình nghiêm túc. "Muội cũng định hỏi đại ca chuyện này. Huynh thấy hắn thế nào?"
Ngu Khai Minh nhướng mày, khóe miệng cong cong. "Thế nào? Chán tên Giang Phong Miên đó rồi hả?"
Tử Diên liếc xéo y, cũng không thèm tốn hơi sức đáp trả. Thật hiếm khi có cơ hội trêu cô em út này, thân làm huynh trưởng, y phải triệt để tận dụng. Ngu Khai Minh cười cười rồi đưa ra nhận xét của mình.
"Được rồi. Hà Vân Lãng tên này cả năng lực lẫn tu vi đều ở mức thượng thừa, tính cách lại mạnh, chịu cúi đầu làm một khách khanh cũng thật đáng kinh ngạc. Không phải là hắn có họ xa với Giang gia đấy chứ?"
Tam muội mím môi. "Ai mà biết được? Hắn và Giang Phong Miên cứ thần thần bí bí. Nhưng muội muốn biết huynh có thấy hắn cũng có chút gì đó của Ngu gia ta không?"
A Diên nói y mới để ý, tính cách tên này có vài phần tương tự A Diên. Có thứ gì đó từ trong cốt tủy của hắn mang nét rất riêng của Ngu gia.
"Có phải đây là lý do mà Kim Châu liên hệ nhà chính nhờ kiểm tra lại gia phả không?"
Tam muội gật đầu. "Nếu trước đây chỉ là nghi ngờ thì bây giờ muội hoàn toàn chắc chắn." Cặp mắt hạnh nhìn thẳng vào Ngu Khai Minh, lời nói nhấn mạnh. "Người chịu trách nhiệm điều khiển trận vừa rồi chính là hắn."
Y giật mình, vẻ mặt nghiêm túc. Y những tưởng A Diên mới là người điều khiển trận. "Trừ khi có người trong tộc tiết lộ ra bên ngoài, còn không thì hắn rất có thể cũng là con cháu của Ngu gia ta."
"Muội đã cho tra xét rất kỹ nhưng không tìm ra manh mối nào, cứ như là hắn từ trên trời rơi xuống vậy."
Y có chút tò mò, Hà Vân Lãng tuy cố ý không tiết lộ xuất thân nhưng Ngu Khai Minh nhìn ra, con người này tuyệt đối đáng tin cậy. Y cũng đã thấy cách mà tam muội đồng hành cùng Hà Vân Lãng. Phải nói hắn là một trong số ít người hiếm hoi mà tam muội cho phép lại gần. "Muội không tin hắn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...