Cùng ngược dòng thời gian trở về thời điểm Giang tông chủ mới đến thế giới này.
(1)
Giang Trừng ngồi trong đại sảnh Thí Kiếm Đường, ngẩn ngơ nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Khi Ôn Triều và Vương Linh Kiều chiếm lấy nhà hắn làm trại giám sát, bọn chúng đã cho đập phá hết những gì có khắc hình hoa sen chín cánh. Đương nhiên, đại sảnh là nơi trang trí công phu nhất, nên cũng là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Chiếc ghế chủ vị của phụ thân hắn có hình hoa sen tinh xảo cũng bị ném đi. Khi cho xây dựng lại Liên Hoa Ổ, hắn đã cố gắng phục chế những gì có thể nhưng cuối cùng cũng không thể hoàn toàn như xưa.
Không như Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy bị thiêu rụi và có tử thương, nhưng Lam gia vẫn giữ được tiên phủ, vẫn còn huy động được lực lượng để xây dựng lại.
Giang gia thì không.
Lúc bọn hắn đánh chiếm lại Liên Hoa Ổ, tất cả chỉ còn lại một cái xác hoang tàn. Bao nhiêu cổ tịch văn thư, bao nhiêu vũ khí pháp bảo, bao nhiêu đan dược linh thạch, rồi cả tiền bạc ngân lượng nữa, tất cả không bị phá hủy thì cũng bị vơ vét đem về thành Bất Dạ Thiên.
Chẳng còn gì cả...
Khi cho xây dựng lại, hắn cũng phải cân nhắc đến tình hình tài chính và nhân lực của Vân Mộng Giang thị lúc bấy giờ, xây từ những cái thiết yếu trước và những cái nằm trong khả năng...
Bây giờ nhìn lại một Liên Hoa Ổ cổ kính nhuốm màu thời gian này, hắn không khỏi có chút hoài niệm. Liên Hoa Ổ của hắn chỉ được phục chế một phần, còn lại đều được xây mới để nâng cao khả năng phòng ngự và tính bảo mật.
Liên Hoa Ổ của hắn tràn đầy vẻ non trẻ và sức sống tân sinh, cả người lẫn vật.
Lúc được một môn sinh dẫn tới đây, trên đường đi, hắn chăm chú nhìn từng gương mặt ngang qua. Có những người hắn nhớ, có những người hắn còn không biết đã từng ở Liên Hoa Ổ, có những người hắn quen mặt nhưng không biết tên, và có những người... quen thuộc đến đau lòng.
Ở thế giới của hắn, những người này... đều đã chết.
Giang Trừng cố gắng ổn định lại cảm xúc. Chỉ mới gặp lại những người này thôi đã khiến tâm tình hắn dao động đến vậy, đợi lát nữa gặp lại phụ thân, hắn biết phải làm gì đây? Hắn đã quyết định lấy thân phận giả xin vào làm khách khanh Giang gia, lại càng muốn can thiệp rất nhiều chuyện sắp xảy ra ở thế giới này. Hắn phải tỉnh táo nhất, lý trí hết mức có thể. Để làm được vậy, hắn sẽ lấy tư thái của Tam Độc Thánh Thủ ra đối diện với thế giới này.
Một bóng người áo tím bước vào đại sảnh ngồi lên ghế chủ nhân, gương mặt ôn hòa, nụ cười nhã nhặn. Là phụ thân. Lần cuối cùng Giang Trừng thấy gương mặt người đã là hai mươi năm trước.
Hắn đè nén lại tâm tình, đứng dậy chào hỏi, đầy đủ lễ nghi như một tán tu bình thường gặp được tông chủ của một tiên môn lớn.
"Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?"
"Tại hạ họ Hà tên Dư, tự Vân Lãng, là người của Vân Mộng Giang thị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...