Biến chuyển - Phần năm

746 100 18
                                    

(6)

Câu hỏi: Làm thế nào để thoát khỏi một cái hang đã bị phong kín?

Đáp án: Tự đào lối thoát khác ra khỏi hang.

Vấn đề là đào như thế nào đây?

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm sờ vách đá cứng cáp, tay còn lại mân mê một tấm bùa nổ.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta chưa kịp thoát ra đã bị nổ banh xác hoặc chôn sống rồi." Giang Trừng đứng khoanh tay nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện thở dài cất lá bùa vào ngực áo, cách này quả thật không ổn.

"Dùng sóng âm cũng thế." Lam Vong Cơ khẽ gảy vài dây đàn, tuy đã giảm uy lực nhưng tiếng đàn tràn ra đụng phải vách hang gây nên rung chấn khiến hắn phải vội đè tay xuống ngăn lại dây đàn. Đã vậy âm thanh dội ngược lại trong không gian chật hẹp này xuyên thẳng vào đầu đau nứt óc.

Giang Trừng xoa xoa đầu nhăn mày, rút Tam Độc ra. "Tiên kiếm chém sắt như chém bùn. Thử xem." Nói rồi cậu đâm kiếm thẳng vào vách đá. Vì không có không gian nên Giang Trừng không thể vận chiêu múa kiếm. Tam Độc quả nhiên có thể cắm sâu đến nửa thân kiếm.

Nhưng cũng chỉ làm được đến thế.

Ngụy Vô Tiện gõ gõ lên chuôi kiếm. "Không có không gian để ra chiêu thức, kiếm cắm vào đá rồi không nhúc nhích gì được. Chúng ta cũng không phải chuyên tu võ đạo hay có thể lực khủng bố như Xích Phong Tôn có thể xẻ đá như xẻ thịt."

Giang Trừng không nói gì mà bắt đầu tập trung truyền linh lực vào kiếm. Tam Độc dẫn truyền những tia lửa điện tím dần dần sáng lên. Ngụy Vô Tiện nhận ra ngay đây là chiêu Giang Trừng từng dùng trong động Đồ Lục Huyền Vũ.

"Phá!"

Tia chớp lóe lên đánh vào vách đá, những vết cháy đen vằn vện như mạng nhện lan ra từ nơi tiếp xúc với Tam Độc. Giang Trừng thử dùng kiếm đi theo những vết nứt đó hòng cắt tảng đá ra nhưng vẫn không được.

"Ngươi dùng chiêu này liên tục được không?"

Giang Trừng xụ mặt rút Tam Độc ra. "Không, linh lực không đủ."

Lam Vong Cơ xem xét dấu vết Tam Độc để lại trên vách đá. "Nếu có cách nào làm mòn đá từ những vết nứt này, có thể tạo thành lối thoát."

"Nước chảy đá mòn?" Giang Trừng đăm chiêu nhìn những giọt nước ngầm rỉ ra từ kẽ đá rơi long tong xuống đất.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Những hang động như này được hình thành do nước bào mòn đá từ một khối đá vôi, trải qua trăm vạn năm mà thành."

Ngụy Vô Tiện linh quang chợt lóe, rút một tấm thủy linh phù ra.

"Có thể thử!"

.

Lam Vong Cơ dò ngón tay theo vách hang, thỉnh thoảng lại gõ vào rồi nhắm mắt tập trung lắng nghe. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều đứng yên lặng, thở cũng không thở mạnh. Lam gia chuyên tu âm luật, khả năng cảm âm cao, có thể nhận biết được khác biệt khi âm thanh vọng lại. Được một đoạn, hắn dừng lại gõ gõ vào một chỗ rồi chăm chú lắng nghe, sau đó quay sang nói với hai người còn lại.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ