(3)
Giang Trừng nhận lại Tam Độc, tâm tình có chút phức tạp. Cậu vừa chứng kiến một màn đấu đỉnh cao giữa mẹ và Hà Vân Lãng, nhưng cũng không khỏi bực mình là tên đó lại lấy kiếm của cậu dùng.
Có ngon thì tự lấy kiếm của mình đi! Ngươi cũng có Tam Độc mà!
Chuyện này một lần nữa nhắc cậu phải chất vấn tên Hà Vân Lãng đó. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Nghĩ là làm, Giang Trừng nhân lúc Ngụy Vô Tiện và những người khác còn đang hào hứng nói chuyện thì lặng lẽ đi về phía Hà Vân Lãng.
Cậu thấy hắn đang đứng trên đài cao quan sát thao trường, trông như đang suy tư chuyện gì đó. Cậu lên tiếng gọi hắn.
"Hà Vân Lãng!"
Hắn ngước mắt nhìn cậu, làn môi cong lên. "Sao nào? Không còn là 'Hà tiền bối' nữa hả?"
Giang Trừng khoanh tay lên giọng. "Ngươi có phải là 'tiền bối' của ta hay không thì chưa chắc. Làm sao ta biết được chứ?!!"
Hắn khịt mũi. "Ranh con ngạo mạn. Ta nhớ ngày trước mình không có tệ như ngươi."
Giang Trừng nhíu mày. "Vậy là ngươi thừa nhận?"
Hà Vân Lãng, tạm thời cứ gọi hắn là vậy đi, hấc cằm về phía hậu viện. "Ở đây nói chuyện không tiện. Vào phòng ta đi."
Hai người bọn họ cùng đi về phía cư xá dành cho khách khanh Liên Hoa Ổ, băng qua những dãy hành lang gỗ đào uốn lượn bên hồ hoa sen. Vừa trải qua một trận chiến lớn như vậy, Giang Trừng càng ý thức hơn về nơi mình đang sống, về những người thân xung quanh cậu. Suýt chút nữa nơi này đã không còn nguyên vẹn, suýt chút nữa cậu đã không còn được cười đùa với mọi người nữa rồi.
Hai người bước vào một gian phòng bài trí đơn giản. Hà Vân Lãng lập tức đóng toàn bộ cửa lại, lại giăng kết giới quanh phòng. Lúc này hắn mới quay lại phía cậu, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngưng thần tập trung.
Giang Trừng nhìn gương mặt hắn dần dần biến đổi, không còn là cái gương mặt nhạt nhòa không có gì nổi bật của 'Hà Vân Lãng' nữa. Hàng lông mày lá liễu thanh mảnh nhưng không hề tạo cảm giác mềm mại mà ngược lại có vẻ bén nhọn. Đôi mắt hạnh sâu thăm thẳm, đuôi mắt khẽ hất lên thêm phần sắc sảo. Làn môi mỏng cong xuống nghiêm nghị. Giang Trừng hơi mơ hồ nghĩ, đây chính là hình ảnh phản chiếu trong gương mà cậu vẫn thấy mỗi sáng, chỉ là bớt đi chút trong sáng của thiếu niên, thêm vài phần góc cạnh của người trưởng thành và rất nhiều ác liệt. Người này trông như thể một lưỡi gươm đã tuốt khỏi vỏ, một mũi tên đã lên dây cung.
So với cậu, người đàn ông đứng trước mặt còn giống mẹ cậu hơn!
Hắn cong cong khóe miệng nói với cậu. "Được rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi."
Cậu vẫn chằm chằm nhìn hắn. "Ngươi... là ta của tương lai?"
Hắn hừ nhẹ. "Ta đã từng là ngươi, nhưng ngươi không chắc sẽ trở thành ta."
Cho dù đã đoán trước phần nào, Giang Trừng vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng. "Làm sao ngươi trở về quá khứ được? Tại sao? Tại sao phải che dấu thân phận? Ngươi có mục đích gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...