Biến chuyển - Phần mười

799 101 9
                                    




(16)

Hàm Dương, cố đô thời nhà Tần, trung tâm kinh tế văn hóa của vùng đồng bằng Quan Trung. Ngự kiếm từ thành Bất Dạ Thiên chỉ mất chưa đầy hai tuần trà là đến, là một trong những tòa thành lớn nhất thuộc quyền quản lý của Kỳ Sơn Ôn thị.

Tiểu Giang Trừng đương nhiên vừa nghe được đã nhảy dựng lên.

.

"NGƯƠI ĐIÊN À?! Ngươi muốn đến Hàm Dương?! Chui đầu vào hang ổ của Ôn cẩu?! Có biết hiện giờ ngay cả môn sinh quèn nhất của chúng cũng biết mặt ngươi không?!!"

Giang Trừng nghe vậy không khỏi toét miệng cười. "Chúng biết sao?"

Tiểu Giang Trừng lập tức trợn mắt á khẩu, chợt nhớ ra hắn vẫn luôn dùng gương mặt giả của 'Hà Vân Lãng' này. "Nhưng... Nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không gặp nguy hiểm! Tại sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy?!"

Giang Trừng gõ gõ lên cuộn giấy có chứa bản vẽ của Thiên Vấn, nói. "Kể từ khi ta đến đây đã hơn ba năm, đây là lần đầu tiên có được manh mối rõ ràng nhất để ta có thể trở về. Việc này đáng để thử."

Tiểu Giang Trừng khoanh hai tay trước ngực, mày nhăn lại. "Ngươi không thấy có gì đáng ngờ sao? Mạnh phu nhân vừa được đón đi ra ngoài tầm mắt của chúng ta, Mạnh Dao đã gửi thứ này đến. Cho dù hắn có là đệ tử dưới tòa của Ôn Nhược Hàn cũng đâu thể dễ dàng lấy được loại tài liệu quan trọng này. Ta càng thấy giống một cái bẫy hơn!"

Giang Trừng nhếch nhếch khóe miệng. "Nếu ta nói Mạnh Dao bên kia có thể tìm ra mật thất của Ôn gia chỉ với thân phận là tùy tùng thân cận của Ôn Nhược Hàn, hay hắn có thể ra vào kho sách cấm của Lam gia như đi chợ, ngươi thấy thế nào?"

Kim Quang Dao đã làm được những điều đó, Mạnh Dao này còn là đệ tử trực hệ của gã, đương nhiên càng có khả năng tiếp cận những tài liệu và khu vực trọng yếu của Kỳ Sơn Ôn thị. Trước giờ Giang Trừng chưa từng nghi ngờ năng lực của hắn.

Tiểu Giang Trừng tròn mắt há mồm không nói được câu nào. Giang Trừng tiếp lời.

"Còn có phải là bẫy hay không thì... miếng mồi này vẫn là thứ ta cần. Ít nhất ta cần phải gặp được Mạnh Dao truy vấn hắn kiếm được thứ này như thế nào, ở đâu, có còn gì khác liên quan không. Là bẫy hay không phải bẫy, ta vẫn sẽ đi."

Tiểu Giang Trừng giọng xìu xuống, dường như đã cảm nhận được quyết tâm không thể lay chuyển của hắn. Chính bọn họ biết rõ tính cách của mình nhất. Nhưng cậu vẫn muốn vớt vát một chút.

"Sao ngươi phải gấp gáp như vậy? Chẳng phải có thể đợi cho chúng ta chiến thắng cuộc chiến này, sau đó điều tra thanh Thiên Vấn sẽ dễ dàng hơn?"

"Ngươi nghĩ Xạ Nhật sẽ kéo dài bao lâu?" Giang Trừng trầm giọng hỏi, gương mặt đanh lại. "Nơi này đã khác với thế giới của ta. Bên kia Kim Quang Dao không biết làm cách nào ám sát được Ôn Nhược Hàn trong khi Nhiếp Minh Quyết bị bắt giữ, đó là điểm mấu chốt giúp chiến thắng Xạ Nhật. Ở đây chúng ta phải làm gì mới đạt được kết quả đó? Ngồi cầu nguyện Mạnh Dao ra tay và sẽ thành công? Còn nếu không, tình trạng chia cắt Bắc - Nam sẽ còn tiếp diễn. Ba năm? Năm năm? Mười năm? Ta chỉ có thể chờ?"

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ