Hội nghị - Phần một

1.4K 145 18
                                    

(1)

Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn: sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ

(Tầm ẩn giả bất ngộ - Giả Đảo)

Giang Trừng vốn không phải dạng người tức cảnh sinh tình, nhưng lúc này đây, cậu cùng với Ngụy Vô Tiện đi theo sau phụ thân và Giang Vãn Ngâm, bước từng bước lên bậc thang dẫn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trong lòng không khỏi hoài niệm.

Vân Thâm có vẻ đẹp thanh khiết u nhã, mang chút lành lạnh của miền núi cao, lại thêm vài nét nên thơ của xứ Giang Nam. Thỉnh thoảng lại có mây mù lượn quanh, từng viên gạch tảng đá, từng bóng lan gốc tùng lẩn khuất trong mây, có thể nói nơi này là tiên cảnh chốn nhân gian cũng không sai.

Không những vậy, cậu đã có một năm gắn bó với chốn này, bày trò cùng Ngụy Vô Tiện, cười đùa với Nhiếp Hoài Tang, gặp gỡ với những thiếu niên các gia tộc khác, cùng đi diệt thủy quỷ hồ Bích Linh. Những đêm tụ tập lén uống rượu trong phòng cậu, phân công nhau cảnh giới Lam Vong Cơ, than vãn về bài giảng chán ngắt của Lam lão tiên sinh, rủ nhau đi trấn Thải Y thăm thú. Những kỷ niệm lúc đi học thế này đều gắn liền với Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vậy mà chỉ hơn một năm sau quay trở lại nơi này, trường xưa đã ám màu khói đen, những gốc cây bị cháy trơ trọi, thềm gạch vỡ nát vướng màu tro bụi.

Khung cảnh tang thương.

Càng nổi bật lên tội ác của Kỳ Sơn Ôn thị.

Chuyến đi này, bọn họ là đại diện cho toàn bộ Vân Mộng Giang thị, trước là để bàn đến việc liên minh với Cô Tô Lam thị, sau là để công khai ủng hộ lời kêu gọi bách gia phạt Ôn của Lam gia. Giang gia đến trước ngày diễn ra Hội nghị một tuần chính là để sớm bàn bạc với Lam gia trước khi các nhà khác đến. Lần này đặc biệt hơn nữa vì rất có thể Giang Trừng được diện kiến vị tông chủ vốn đã bế quan nhiều năm của Cô Tô Lam thị.



Dưới bóng tùng hỏi thăm
Sư hái thuốc xa xăm
Người đi về lối ấy
Mây núi đã ngàn năm ...

(Dịch thơ: Nguyễn Đại Hoàng)



Nếu trong bài thơ xưa năm nào, người khách tới chốn sơn lâm mong gặp ẩn giả nhưng chưa có câu trả lời. Chưa biết khách sẽ có duyên kỳ ngộ vị tiên sư kia hay không, chỉ có thể ngàn năm đứng đợi dưới cội tùng. Còn người ẩn sĩ giấu mình trong chốn mây mù, biết là nơi đấy nhưng mãi vẫn không gặp được!

Nhưng với tình thế lúc này, Thanh Hành Quân đã không thể không ra mặt chủ trì Lam thị.

Từ phía xa đã thấy vài bóng áo trắng đang đứng đợi bọn họ. Giang Trừng đặc biệt chú ý người đang đứng bên cạnh Lam lão tiên sinh. Người này như từ một khuôn tạc ra của Cô Tô Song Bích, nhưng dấu hiệu tuổi tác lại hiện rõ qua vẻ mặt đầy từ bi và u buồn. Nếu Lam Hi Thần là gió xuân ấm áp, Lam Vong Cơ là băng lãnh mùa đông, thì người này là ánh nắng chiều thu. Ánh mắt sáng như sao nằm dưới cặp chân mày như cánh nhạn. Diện mạo có phần uy nghi nhưng dường như lại không được khỏe.

Thanh Hành Quân trông như thể đang phải cố che dấu một nỗi đau nào đó.

Phụ thân và Giang Vãn Ngâm tiến đến hành lễ, cậu và Ngụy Vô Tiện cũng đi theo, yên lặng nghe người lớn trao đổi chào hỏi. Qua trao đổi cậu mới biết được, hóa ra Giang Vãn Ngâm đã ngầm sắp xếp cho ngày hôm nay diễn ra từ hồi Thanh Đàm Hội năm ngoái tại Kỳ Sơn. Vậy là hắn đã có ý muốn kết minh với Lam gia từ trước?

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ