Biến chuyển - Phần sáu

714 91 6
                                    

(7)

Mạnh Dao bước từng bước một xuống những bậc thang dẫn đến địa lao của thành Bất Dạ Thiên. Một tên gác ngục tiến tới vấn an.

"Mạnh công tử."

Y mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay ra hiệu cho hắn miễn lễ.

"Ta đến xem Nhiếp Minh Quyết. Hắn vẫn chưa chịu khai à?"

"Vâng thưa công tử."

Mạnh Dao gật đầu. "Để ta tự đi được rồi. Ngươi cứ làm việc của mình đi." Nói rồi y ném cho hắn một thỏi bạc.

Tên gác ngục nhận lấy vui mừng đa tạ y, còn không quên dặn dò. "Mạnh công tử cẩn thận, tuy đã bị xích lại nhưng hắn còn hung hãn lắm."

Mạnh Dao cười cười nói. "Hung hăng thì thế nào? Cũng chỉ là một con chó nhà có tang. Để xem hắn còn ngoan cố được bao lâu?"

Tên gác ngục cũng cười rồi lui xuống để lại một mình y.

Nhiếp Minh Quyết bị bắt nhốt dưới địa lao này, tuy chịu đủ loại tra tấn nhưng vẫn còn sống là vì Kỳ Sơn Ôn thị muốn hắn khai ra bí quyết đao linh của Nhiếp gia. Thanh Hà Nhiếp thị sở dĩ cường đại như vậy không chỉ nhờ tu đao pháp mạnh mẽ mà còn vì dễ dàng hình thành đao linh, khiến cho người Nhiếp gia có thể tăng tiến tu vi trong thời gian ngắn.

Thông thường, kiếm tu muốn luyện thành kiếm linh phải nhờ vào tư chất, khổ luyện, tài nguyên, và thậm chí cả cơ duyên nữa. Cho nên chỉ có những tu sĩ hàng đầu như tông chủ trưởng lão của các đại tông môn mới có kiếm linh. Chưa từng có tu sĩ Kim Đan sơ kỳ nào có thể luyện ra kiếm linh. Pháp bảo có linh như Tử Điện có thể truyền từ đời này sang đời khác lại càng là chí bảo.

Vậy mà người Nhiếp gia hầu như ai tu luyện đao pháp cũng đều luyện thành đao linh. Thậm chí Nhiếp gia có một luật bất thành văn, chỉ có tu sĩ đã luyện thành đao linh mới được xem là trưởng thành.

Cũng may cho Nhiếp Minh Quyết là Ôn Nhược Hàn hiện giờ đang chú tâm vào chuyện của Hà Vân Lãng hơn nên hắn mới bị bỏ xó thế này. Bằng không, Mạnh Dao biết Ôn Nhược Hàn có cả tá thủ đoạn để khiến một nguời sống không bằng chết.

Mạnh Dao một đường bước đi. Càng đi sâu xuống, không khí càng âm u ẩm ướt. Y có thể cảm nhận được linh lực dao động ngầm trên vách tường, hiển nhiên là có cấm chế hoặc trận pháp rất mạnh được bố trí. Dọc đường đi có không ít phòng giam của các tu sĩ khác, số lượng khoảng vài chục. Cho dù sức mạnh bọn họ đã bị phong ấn nhưng y có thể nhận thấy được những người này đều có tu vi cao cường.

Mạnh Dao dửng dưng đi qua mặc kệ bọn họ, tiến đến tầng sâu nhất. Nơi này chỉ có một phòng giam, không biết được chế tạo từ vật liệu gì mà vô cùng chắc chắn. Phòng giam bốn bề phong kín, chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ ngay cửa, nhìn vào đó chỉ thấy một mảnh đen nhánh.

Y mở cửa phòng giam bước vào, cấm chế căn phòng chỉ có cao tầng của Ôn gia mới mở được. Mạnh Dao là đệ tử trực hệ của Ôn Nhược Hàn, đương nhiên cũng có đặc quyền này. Y tinh tường cảm nhận được một tia khí tức có chút suy yếu, không ai nghĩ đây lại là khí tức của một tu sĩ cường đại như Xích Phong Tôn.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ