Mưu tính - Phần ba

417 84 9
                                    

(6)

Thành Thanh Hà nằm ở hạ lưu sông Hoàng Hà có lịch sử lâu đời, là vùng binh gia giao tranh Triệu, Hàn, Ngụy thời Chiến quốc. Ngày nay, thành Thanh Hà là tòa thành trọng chấn của đất Hà Gian không chỉ vì vị thế lịch sử mà còn vì là nơi khai sinh ra thế gia tu tiên Nhiếp gia. Tòa tiên phủ Bất Tịnh Thế ẩn sâu giữa núi non trùng điệp chỉ nằm cách thành Thanh Hà vài chục dặm.

Thành Thanh Hà trước đây người qua lại tấp nập, hai bên đường đi cửa hàng mọc lên san sát như rừng, cờ bay phấp phới. Trên tường thành treo rất nhiều đèn lồng kéo dài, buổi tối trông giống như một con rồng, chiếu xuống phía dưới làm sáng rực cả một góc. Nhưng từ sau khi bị Ôn gia chiếm đóng, không khí trong thành đã trở nên ảm đạm không ít, người bớt đông hơn, hàng quán ven đường đóng cửa một nửa, nào còn đâu một thành trấn ồn ào náo nhiệt.

Một chiếc xe ngựa sang trọng hoa mỹ chạy trên con đường chính. Xe được treo lụa đỏ rực rỡ, những chiếc chuông nhỏ đinh đang vui tai, bên thành xe trang trí hoa văn mặt trời đặc trưng. Giữa cảnh buồn tẻ của tòa thành, chiếc xe ngựa lại càng nổi bật. Gia huy Viêm Dương Liệt Diễm đặc biệt chói mắt khiến cho người chung quanh phải sợ hãi tránh đường, chỉ e nếu đắc tội với người trong xe thì có khi cả mạng sống cũng không còn.

Chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng y phục sang trọng bậc nhất trong thành. Một vị cô nương bước xuống xe, dáng đi uyển chuyển, ngực nở nang, vòng eo thon nhỏ, toàn thân toát lên vẻ phong tình khiến cho người ta phải mê mẩn. Đó là Tuân Ngọc Phương, ái thiếp mới của Ôn nhị công tử Ôn Triều.

Chưởng quầy của cửa hàng y phục vội vã ra đón nàng. Hiện giờ nàng đang là bông hoa trên tay Ôn nhị công tử, nhận hết mọi sủng ái, phong hoa vô hạn. Nàng bước vào sảnh chính, cho dù cảnh buôn bán không còn tấp nập như xưa nhưng cửa hàng này vẫn có vài người khách đang ngắm nhìn những bộ trang phục treo khắp sảnh.

Tuân Ngọc Phương đưa mắt ra hiệu cho chưởng quầy, hắn gật đầu hiểu ý rồi cho người mời tất cả các vị khách khác ra ngoài, hôm nay Phương cô nương bao cả tiệm. Những vị khách tỏ ra bất mãn, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì vội cúi đầu nhanh chân kéo nhau đi mất. Chưởng quầy dẫn nàng lên lầu hai vào phòng riêng dành cho khách quý vô cùng kín đáo rồi lui ra.

Bên trong đã có một người đang đợi nàng. Đó là một vị công tử thanh tú mềm mại, áo bào màu xám bạc với đường thêu tinh tế, trên tay cầm cây quạt đen tuyền sang trọng có hình nhánh trúc.

"Tham kiến nhị công tử!"

Tuân Ngọc Phương quỳ xuống hành lễ, tư thái nghiêm chỉnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ quyến rũ đa tình ban nãy.

Chỉ nghe một tiếng 'xoạch', Nhiếp Hoài Tang khép quạt lại mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng. "Phương cô nương xin hãy đứng lên đi! Không cần đa lễ."

Thoạt nhìn y giống như hạng công tử nhàn tản chỉ biết thưởng hoa nuôi chim, có vài phần yếu đuối đơn thuần. Tuân Ngọc Phương đương nhiên không để vẻ bên ngoài của y đánh lừa, vì chính vị Nhiếp nhị công tử này là người đã bố trí đưa nàng vào bên cạnh Ôn Triều.


.


Nhiếp Hoài Tang không tốn quá nhiều công phu để cài người của mình vào.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ