Biến chuyển - Phần cuối

1.5K 110 38
                                    

Lời tác giả: Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Có r*pe!!!

Mọi người đoán xem :D


(20)

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi tại Liên Hoa Ổ.

Sau khi rời khỏi Bành Thành, chuyến công du phía Đông vẫn diễn ra suông sẻ. Giang Trừng vẫn nói chuyện cư xử bình thường, không có dấu hiệu gì chứng tỏ lần xích mích kia giữa Ngụy Vô Tiện và Hà Vân Lãng đã từng diễn ra. Mà ngay sau đó, Hà Vân Lãng liền có việc phải thâm nhập vào địa bàn của Ôn gia, Ngụy Vô Tiện cũng không còn cơ hội nào giáp mặt hắn.

Với bản tính của Ngụy Vô Tiện, lẽ ra hắn phải ném những thứ khó chịu không vui ra sau đầu, tiếp tục vô lo vô nghĩ mà sinh hoạt. Giang Trừng đã xem như không có chuyện gì xảy ra, Hà Vân Lãng cũng biến khỏi tầm mắt, lẽ ra hắn không nên còn lấn cấn chuyện này trong lòng.

Có điều...

Ngụy Vô Tiện hơi chùng lòng đứng từ xa xem Giang Trừng đang ngồi trên lan can hành lang Liên Hoa Ổ mà lau kiếm, hàng lông mày hơi nhăn lại. Từ ngày Hà Vân Lãng đi đến Kỳ Sơn không chút tin tức, Giang Trừng thường có những lúc trầm tư suy nghĩ như thế này.

Ngụy Vô Tiện đáng lẽ nên phủi sạch chuyện Hà Vân Lãng đã nói khỏi tâm trí, nhưng cái cách Giang Trừng hoàn toàn tiếp nhận lời nói của Hà Vân Lãng, cái cách Giang Trừng lờ đi bất cứ cơ hội nào Ngụy Vô Tiện muốn phân trần, cái cách Giang Trừng bình thản chấp nhận khả năng Ngụy Vô Tiện sẽ rời khỏi Giang gia như lời Hà Vân Lãng nói...

Trong ngực Ngụy Vô Tiện dâng lên một cảm giác nhoi nhói.

Cứ như thể nếu một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện hắn bước chân ra khỏi Liên Hoa Ổ, thoát ly Vân Mộng Giang thị không hẹn ngày về, Giang Trừng chỉ sẽ bình tĩnh vẫy vẫy tay mà nói "Ừ, thích đi đâu thì đi."

Đương nhiên không bao giờ có chuyện hắn sẽ làm vậy. Nhưng việc Giang Trừng sẽ không thèm để tâm hắn đi hay ở thực sự rất khó chịu!

Ngụy Vô Tiện quyết định bọn họ phải củng cố tình cảm nhiều hơn nữa.

Hắn lân la lại gần chỗ Giang Trừng, đối phương thấy hắn tới thì chỉ nhướng mày, sau đó dời mắt về phía Tam Độc tiếp tục chà lau thanh kiếm. Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng tìm đại một đề tài nói chuyện thì Giang Trừng đã lên tiếng trước.

"Tay ngươi thế nào?"

Ngụy Vô Tiện ngớ người ra, sau đó mới sực nhớ cũng vì lần đó mà Hà Vân Lãng suýt nữa bóp nát tay hắn. Hắn đương nhiên tranh thủ ngay, xuýt xoa hai bàn tay của mình, dán lên người Giang Trừng mè nheo.

"Còn phải hỏi! Đương nhiên giờ vẫn còn đau đây này! Ngươi xem tên Hà Vân Lãng đó bỗng nhiên nổi điên, báo hại ta suýt nữa tàn phế!"

Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng á úi than vãn, Giang Trừng chỉ đảo mắt, không thèm để ý nữa.

"Vậy là không có gì nghiêm trọng. Mà chính ngươi ra tay định đấm hắn trước còn gì! Đừng lo, hắn sẽ không đời nào hại ngươi đâu."

Lại nữa rồi! Giang Trừng luôn luôn giữ gìn tên Hà Vân Lãng đó, cũng hoàn toàn tin tưởng gã như thể hiểu rõ con người gã lắm vậy. Ngụy Vô Tiện cãi.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ