Cuộc chiến! - Phần một

1.8K 201 14
                                    

(1)

Bên bờ hồ Liên Hoa, ánh chiều tà mênh mang hắt những vệt nắng cuối cùng lên lá sen xanh mướt. Trên bầu trời, vài con diều căng gió tung bay, được thả bởi những thiếu niên áo tím. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc với bất cứ người dân nào của vùng Vân Mộng. Thả diều bắn tên là trò chơi thường xuyên của đệ tử Liên Hoa Ổ.

Chỉ là hôm nay, không ai có tâm trạng chơi trò chơi này cả.

Mấy con diều được căng dây bay cao vừa đủ để mọi người cách đây vài dặm đều thấy được. Đầu dây dưới này được cột chắc chắn xuống đất. Giang Trừng ngồi trên bãi cỏ, chăm chăm nhìn vào con diều của mình, thỉnh thoảng lại liếc qua đám sư đệ bên cạnh. Ngũ sư đệ hết đứng lại ngồi, bồn chồn bất an. Tứ sư đệ có tật xấu, mỗi lần căng thẳng thì phải có thứ gì ăn mới được. Lúc này đến phiên tam sư đệ và lục sư đệ đi tuần tra.

Cậu biết nếu như Ngụy Vô Tiện ở đây, y chắc chắn có thể trêu đùa vài câu gì đó làm tan bầu không khí căng thẳng này. Giang Trừng lại không được như vậy. Cậu chỉ có thể nhắc tụi này ngưng thần hít thở sâu, giữ bình tĩnh. Nhưng có vẻ không mấy hiệu quả.

Sáng nay, theo lời mời trong thư từ Ôn gia, phụ thân cậu đã dẫn theo nhiều môn sinh ra ngoài. Cả ngày nay, Giang Trừng và tất cả mọi người trong Giang gia đều mang tâm trạng hồi hộp chờ đợi, luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Giang Trừng nhìn mặt hồ Liên Hoa. Đầm sen này được cung cấp nước từ hai con sông Hán Giang và Trường Giang, cho nên cũng bị ảnh hưởng từ thủy triều của hai con sông này. Vào mùa này, bây giờ là lúc con nước đang lên.

Đột nhiên, tam sư đệ và lục sư đệ chạy về phía cậu, hổn hển nói: "Người của Ôn gia tới rồi!"

Giang Trừng đứng phắt dậy. "Hai đệ kể lại rõ ràng đi."

Tam sư đệ trấn tĩnh lại nói: "Bọn đệ đi tuần đến bờ đông cách đây bốn dặm thì thấy có mấy chục người, là người của Ôn gia, tất cả đều mặc trang phục của nhà đó. Có môn sinh, có gia nô, cầm đầu là một nữ nhân trẻ tuổi."

"Nữ nhân kia không có bội kiếm, mặt mũi rất xinh đẹp, khóe môi có một nốt ruồi?"

"Phải! Chính là nàng ta!"

Giang Trừng cười khẩy: "Đúng là Vương Linh Kiều rồi! Xem ra tin tình báo chính xác. Ôn Triều là kẻ chỉ huy."

Nói rồi cậu quay sang phân phó. "Tam sư đệ chạy về Liên Hoa Ổ thông báo cho Đại trưởng lão. Tứ sư đệ, đi nói cho mẹ ta biết. Ngũ sư đệ và lục sư đệ, nhiệm vụ của các đệ đã hết. Mau đến địa điểm tập trung. Hai đệ không cần tham gia chiến đấu. Các đệ nữa! Ai cũng nên biết vị trí của mình rồi. Nhóm có thể chiến đấu về Liên Hoa Ổ, nhóm không đủ khả năng mau đến khu vực tập trung lánh đi."

Tụi sư đệ răm rắp làm theo. Tuy ngày thường đám này hay chạy theo Ngụy Vô Tiện chơi đùa nháo trò nhưng khi cần vẫn rất biết nghe lời. Cuối cùng chỉ còn mình cậu đứng đấy.

Ôn cẩu cho ả Vương Linh Kiều hống hách này lên trước dò xét tình hình trong khi biết chắc phụ thân cậu không có ở đây, còn mẹ câu nổi danh tính tình ác liệt trong Tu chân giới. Đây rõ ràng là muốn cố ý khiêu khích mẹ cậu gây chiến mà! Cho dù nhà cậu có cẩn thận điệu thấp đến mức nào thì chúng cũng kiếm được cớ gây sự thôi.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ