Cuộc chiến! - Phần ba

1.5K 205 31
                                    

(7)

Từ lúc tiến vào Vân Mộng, trực giác của Ôn Trục Lưu đã khiến gã cực kỳ cảnh giác.

Điều bất thường đầu tiên, hắn nghe nói dân sinh quanh vùng này rất sung túc, vậy mà sao bây giờ lại im lìm một cách khó hiểu, cho dù bây giờ đã ngã về chiều cũng không thể im ắng đến vậy. Cho đến khi đặt chân xuống ven hồ Liên Hoa, hắn mới nhác thấy những con diều xa xa bay lượn, một hình ảnh bình dị quen thuộc.

Nhưng sau đó, những con diều này lại là điều bất thường thứ hai.

Trò chơi thả diều bắn tên cũng không xa lạ gì, nên nếu có một con diều bị hạ bay về phía đám người Vương Linh Kiều vì trúng tên cũng không đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói chính là hình vẽ mặt trời đỏ chót trên con diều, và cả người bắn.

Gã chỉ mới gặp qua Giang thiếu chủ ở trường giáo hóa, nhưng cũng thấy được thiếu niên này là người cẩn trọng lo trước lo sau, không như Đại đệ tử của Giang gia. Cho nên gã vô cùng ngạc nhiên trước hành động gần như thách thức Kỳ Sơn Ôn thị này, còn tạo ra một cái cớ hợp lý cho bọn họ đến vấn tội. Nhưng gã chỉ cho rằng đó là tâm tính thiếu niên bất mãn vì chuyện trên núi Mộ Khê vừa rồi, lại thêm Giang thiếu chủ đang ở địa phận nhà mình, không biết Ôn gia bọn họ đến.

Và điều bất thường cuối cùng, chính là Liên Hoa Ổ.

Vân Mộng Giang thị gần như từ bỏ việc phòng thủ Liên Hoa Ổ.

Bình thường, điều này có thể dễ dàng lý giải. Giang gia đã biết trước đêm nay Ôn gia tấn công, nên rất có thể đã cho sơ tán toàn bộ người và pháp bảo. Như vậy, bọn hắn có thể dồn sức cho việc mai phục tấn công đoàn thuyền Ôn gia, còn bọn họ lại phí sức hủy diệt một tòa thành trống không.

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ đúng cho những tiên môn nhỏ lẻ thông thường.

Đối với những tiên môn thế gia tồn tại hàng trăm năm, tòa tiên phủ là nơi tầng tầng lớp lớp các thế hệ tu sĩ sinh sống và tu luyện, lâu dần sẽ hình thành 'linh hồn' riêng của chính tòa thành đó.

Vũ khí dùng lâu cũng sẽ có 'linh', huống chi là một tòa thành che chở biết bao tu sĩ.

Chưa kể đến nơi mà tiên môn thế gia trăm năm trấn giữ, linh khí cũng tự nhiên dồi dào thanh tịnh hơn so với các nơi khác.

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, không chỉ thiệt hại về người và của, bản thân 'linh khí' của Lam gia chắc chắn cũng sẽ bị tổn hại không ít. Chính vì vậy mà Thanh Hành Quân mới dùng thân che chắn, là để đảm bảo linh khí Lam gia được bảo toàn cho các thế hệ sau.

Vậy mà Giang gia lại chấp nhận bỏ thí Liên Hoa Ổ, chấp nhận hao tổn một nửa tiềm lực của tông môn. Như vậy thật không hợp lý!

Lúc chiều Ôn Trục Lưu bị ả họ Vương ra lệnh tránh ra xa, không có vào Liên Hoa Ổ. Nhưng khi gã giao đấu với vị khách khanh Giang gia lạ mặt kia ngay trước cổng chính, gã cảm nhận được Liên Hoa Ổ này quá tĩnh lặng, không một chút linh khí, cứ như là vùng đất trống vậy, hoàn toàn không có một chút khí chất của một tòa tiên phủ trăm năm.

Vì vậy, gã mới truyền tống đến nơi hồi chiều bọn họ đặt chân lên bờ đầu tiên. Nhìn về phía chiến trận đang diễn ra ác liệt trên hồ, gã thầm tính toán. Đoàn thuyền Ôn gia nhờ dòng nước lên mới tiếp cận Liên Hoa Ổ thuận lợi, nhưng dòng nước là do Giang gia điều khiển. Không loại trừ khả năng...

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ