Mưu tính - Phần bốn

618 83 35
                                    

(8)

Khi Giang Trừng mở mắt ra, hắn cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất, nhưng lại không nhớ mình đã mơ thấy gì, mất một lúc lâu hắn mới định thần lại được.

Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ không có cửa sổ, ánh sáng trong phòng đến từ những viên dạ minh châu khảm trên vách. Căn phòng bố trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, chỉ là không có đồ trang trí gì, từ trần nhà đến vách tường đến cả sàn nhà đều làm bằng đá, cứng cáp nhưng u ám.

Chói mắt nhất vẫn là gia huy Viêm Dương Liệt Diễm trên vách.

Thứ đó khiến cái đầu đang đau như búa bổ của hắn nhảy lên vài đoạn ký ức rời rạc. Bị Ôn cẩu mai phục... đánh nhau với đám Liệt Hỏa... liều mình phá vỡ kết giới... Ôn Nhược Hàn!...

Giang Trừng giật nảy mình bật dậy, thế nhưng toàn thân hắn đau nhức, đôi chân thì tê dại không cử động được, chỉ có thể nằm vật lại xuống giường. Trong đầu, những hình ảnh không liên tục hiện lên. Ôn Nhược Hàn đứng trước mặt hắn cười cười cao thâm khó lường, Ôn Nhược Hàn ung dung nhẹ nhàng dùng kiếm chém ngang người hắn, Ôn Nhược Hàn lóe lên ánh mắt nguy hiểm khống chế hắn thì thầm, 'Ngươi sống là do ta quyết định. Chết... cũng do ta quyết định'.

Điều cuối cùng rõ ràng nhất mà Giang Trừng còn nhớ được chính là Ôn Nhược Hàn cười khẽ bắt hắn nhìn những đóa hoa sen đỏ thẫm màu máu, những đóa sen đại diện cho khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời hắn. Sau đó hắn bị đắm chìm trong những đoạn ký ức ngắt quãng, có khi chỉ là quan sát với góc nhìn của người thứ ba, có khi xúc động mạnh khiến hắn trực tiếp sống trong ký ức đó.

Vậy ra đầu óc hắn hỗn loạn như vậy là hậu quả của thủ đoạn khai thác thông tin của Ôn Nhược Hàn.

Giang Trừng nhắm mắt lại điều tức, nằm im trên giường tĩnh tâm thiền định, đợi cho đến khi đầu hắn không còn giật đùng đùng nữa mới lại mở mắt ra.

Hắn không biết mình như vậy đã bao lâu rồi.

Giang Trừng bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Hắn vẫn còn mặc quần áo từ lúc đánh nhau với Liệt Hỏa, vết thương trên người cũng từ lúc đó. Cơ thể rã rời vô lực, vận chuyển linh lực đình trệ, dấu hiệu của việc dùng Hồi Linh Đan quá liều. Đôi chân hắn yếu ớt chỉ còn chút cảm giác, cử động khó khăn, là do hắn đã dồn lôi linh lực vào chân để tăng tốc độ, bây giờ bị phản phệ.

Giang Trừng hiện tại yếu ớt như một con hươu con mới sinh. Chả trách Ôn Nhược Hàn thậm chí không thèm trói hắn lại hay dùng bùa chú gì hạn chế linh lực của hắn.

Hắn đợi cho tới khi đủ sức rời giường, vừa lết vừa bám vào vật dụng chung quanh để mò tới bàn rót nước uống, sau đó lại khó nhọc tìm đến khu vực sau bức bình phong dành cho việc vệ sinh cá nhân.

Giang Trừng rửa ráy sạch sẽ hết máu mồ hôi bụi bặm tích tụ trên người. Áo ngoài đã rách tơi tả, hắn bèn giặt sạch rồi xé ra để băng bó trị thương, hiện giờ trên người chỉ còn mặc bộ trung y lành lặn. Tóc tai rối loạn, trong phòng lại không có gương lược, hắn chỉ có thể cột bừa lên. Hắn lại dùng sức tháo một đoạn gỗ ghế ra làm nạng chống để di chuyển được dễ dàng hơn.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ