Tam độc - Phần giữa

2.3K 222 56
                                    

Tam độc – Phần giữa

(6)

Giang Trừng mang theo ba tên thiếu niên ngự kiếm cũng được một canh giờ rồi. Cứ đà này, bọn họ sẽ về Liên Hoa Ổ trước giờ Tuất. Có thể phải bay một lúc sau khi trời tối nhưng đối với hắn cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên cánh tay hắn vòng qua phía trước nặng xuống, kèm theo đó là tiếng hô thất thanh của Ngụy Vô Tiện. "Giang Trừng! Hây, Giang Trừng! Sư đệ! Sư đệ! Ngươi sao thế?!"

Giang Trừng liếc sơ xuống mặt đất, tìm khoảng trống đáp xuống. Ngụy Vô Tiện vội đỡ thiếu niên Giang Trừng xuống kiểm tra y. Cuối cùng mới thở phào nói: "Hắn mệt mỏi ngất đi, làm ta sợ muốn chết!"

Giang Trừng đem Lam Vong Cơ trên lưng xuống để y nằm gần đó nói: "Thằng nhóc đó ba ngày ba đêm không ăn không ngủ chạy về Liên Hoa Ổ. Vừa rồi còn hao tổn linh lực giết Đồ Lục Huyền Vũ. Bây giờ chắc yên tâm thả lỏng nên ngất đi thôi."

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi khẽ nói: "Ta biết."

Hắn nheo mắt nhìn thiếu niên, tâm tình phức tạp, sau đó quay đi, nhìn bầu trời đang dần ngả về chiều. "Ngươi ở đây dựng trại, ta đi xung quanh bố trí kết giới."

Ngụy Vô Tiện giật mình. "Phải đến mức bố trí kết giới? Chẳng lẽ Ôn gia quả thật giở trò?"

Giang Trừng hừ lạnh. "Thằng nhãi Ôn Triều tức tối trại giáo hóa không thành, lại thêm ngươi chọc vào hắn. Hiện giờ đang cho người lùng bắt những người thoát về từ hang Đồ Lục Huyền Vũ, đặc biệt là Vân Mộng Giang thị." Hắn hất mặt về phía thiếu niên Giang Trừng. "Lúc ta thấý hắn, hắn suýt chút nữa bị bọn chúng phát hiện. Có vẻ mấy ngày này hắn vừa chạy vừa trốn, không nghỉ ngơi được bao nhiêu."

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn thiếu niên Giang Trừng đang ngủ say. Một lần nữa, cậu lại thay y gánh lấy hậu quả từ việc làm của mình. Những lần trước có thể là chút việc cỏn con trộm gà, chép phạt, bị đòn... Nhưng lần này lại là Ôn gia!

Giang Trừng nhìn thiếu niên Ngụy Vô Tiện trầm tư như vậy có chút không quen. Hắn biết tuy Ngụy Vô Tiện bình thường nói cười vô tư dường như không biết lo nghĩ, nhưng một khi đã chú tâm thì y so với người khác càng cân nhắc nhiều hơn.

Giang Trừng thiết lập kết giới trong khi Ngụy Vô Tiện nhóm lửa, giúp thiếu niên Giang Trừng và Lam Vong Cơ nằm thoải mái hơn. Hai người bọn họ im lặng ăn lương khô. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là người lên tiếng trước:

"Hà khách khanh chuẩn bị thật chu đáo. Nghe Giang Trừng nói ngài đang trên đường đi đâu đó mới gặp hắn giữa chừng."

Ha! Đến rồi! Hắn biết hành tung của mình khá đáng ngờ. Bản thể thiếu niên của hắn vẫn chưa hỏi rõ ràng một phần vì còn lo cứu người, một phần vì tâm tư cẩn mật, sẽ im lặng quan sát trước rồi mới kết luận. Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, y sẽ thẳng mặt đối chất cho ra lẽ.

"Chỉ có ngu mới vào địa phận Ôn gia mà không chuẩn bị kỹ càng. Còn về việc ta ở Kỳ Sơn... sau này ngươi sẽ biết." Hắn nhếch miệng nói: "Giang Tông chủ cũng biết ta đến Kỳ Sơn. Nếu còn nghi ngờ thì lúc về ngươi có thể xác nhận lại."

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ