Biến chuyển - Phần bốn

927 90 24
                                    

(5)

Ngụy Vô Tiện đang ngự kiếm bay về Vân Mộng.

Hắn ngự kiếm bay về Vân Mộng trong khi phải nhìn cảnh Hà Vân Lãng và Giang Trừng sóng vai phi kiếm ở phía trước. Lam Vong Cơ không gần không xa bay ở phía sau hắn.

Sau bảy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Hà Vân Lãng mang cả ba thiếu niên chào từ biệt Tề thành chủ và Âu Dương tông chủ rồi lên đường trở về Liên Hoa Ổ. Trong bảy ngày này, Giang Trừng luôn vô tình hoặc cố ý mà lảng tránh hắn, và đương nhiên lại tiếp tục dán bên người Hà Vân Lãng. Ngụy Vô Tiện tức tối phàn nàn thì được một câu trả lời vô cùng 'tri kỉ', để hắn có nhiều cơ hội hơn ở riêng với Lam Vong Cơ 'bồi dưỡng tình cảm'.

Ha. Ha. Ha...

Ngụy Vô Tiện rất muốn chửi má nó.

Hôm đó sau khi bị Hà Vân Lãng cùng Giang Trừng bỏ lại, hắn đã xấu hổ lúng túng xin lỗi Lam Vong Cơ rằng 'không cố ý', 'không thể coi là thật', 'đừng để tâm', 'là nam tử không tính' vâng vâng các loại, chỉ thấy đối phương đen mặt phất tay áo xoay người đi một nước.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa ăn vài nhát Tỵ Trần quả thật là nhờ tổ tiên phù hộ!

Khi hắn cố gắng giải thích với Giang Trừng thứ 'tình cảm' duy nhất giữa hắn và Lam Vong Cơ là ghét bỏ, chắc chắn không cần 'được' bồi dưỡng thêm thì Hà Vân Lãng đi ngang qua tiện thể chọt vào một câu.

"Đừng lo. Lam Vong Cơ cũng thích ngươi."

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn sắc mặt âm u cùng đôi mắt hằn lên tơ máu của Lam nhị công tử. Đối phương thấy hắn nhìn qua thì hung dữ lườm một cái. Hắn quay lại ngó Hà Vân Lãng, Hà Vân Lãng vẫn điềm nhiên như không.

"Hắn xấu hổ."

Ừ, xấu hổ. Hà Vân Lãng là một tên trợn mắt nói láo!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vì sự an toàn của bản thân, vẫn nên tránh xa Lam Vong Cơ thì tốt hơn!

Sự thật sờ sờ trước mắt là thế, vậy mà có người vẫn nhất quyết không tin! Không hiểu Giang Trừng ăn gì nghĩ gì mà cứ khăng khăng hắn có ám muội với Lam Vong Cơ. À, Giang Trừng không nghĩ, là Hà Vân Lãng bơm ý nghĩ đó vào đầu Giang Trừng!

Còn Hà Vân Lãng trông như thể chỉ muốn đóng gói hắn lại thảy qua Vân Thâm Bất Tri Xứ cho khuất mắt. Hắn đây là muốn loại trừ Ngụy Vô Tiện để độc chiếm Giang gia!

Cái khiến Ngụy Vô Tiện ứa gan nhất là Giang Trừng hoàn toàn tin vào lời Hà Vân Lãng lại bỏ ngoài tai lời của hắn. Hắn biết Giang Trừng bình thường không cả tin như vậy, chỉ đối với một số ít người thân thiết nhất mới tin tưởng không chút nghi ngờ, cho dù lời nói có vô lý đến mức nào. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là một trong số đó.

Còn bây giờ thì... Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nghiến răng nhìn hai thân ảnh bay ở phía trước.

Cả đoàn đã rời thành Tương Dương được chừng ba trăm dặm. Lúc này bọn họ đang bay ngang qua vùng rừng núi Lục Lâm. Nơi đây không có những đỉnh núi cheo leo hay vực sâu hiểm trở mà là từng dải đồi núi trập trùng nhấp nhô như sóng biển. Nhìn từ trên cao, cả khoảng rừng rậm nguyên sinh trải dài một màu xanh bát ngát. Thỉnh thoảng bọn họ còn bay lướt qua những con suối và thác nước luồn trong khe núi làm ánh lên một màu bạc lấp lánh.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ