Manh mối - Phần cuối

1.3K 115 23
                                    

(5)

Giang Trừng đang ngồi tại thư án đọc báo cáo công việc của tiểu Giang Trừng. Trong thư nói rõ thằng nhóc đã sắp xếp mọi chuyện ở thành Vân Bình, cũng như xóa mọi dấu vết về sự tồn tại của Mạnh Thi từ sau khi được hắn chuộc ra. Hiện tại Giang gia đã tăng cường cảnh giới khắp vùng Vân Mộng, tiểu Giang Trừng chỉ cần bố trí một chút để có người để mắt tới Tư Thơ Hiên. Còn nơi ở của Mạnh Thi tại Liên Hoa Trấn cũng không cần lo lắng quá. Nơi này ngay sát bên Liên Hoa Ổ, người dân lại quen mặt nhau, sẽ không lo có kẻ lạ đến do thám, nhưng dù sao cậu nhóc cũng đã dặn Mạnh Thi hạn chế ra ngoài.

Giang Trừng biết rõ chính mình làm việc thế nào, nên giao việc cho tiểu Giang Trừng hắn rất yên tâm.

Bây giờ hắn đang soạn thư gửi cho Mạnh Dao, có lẽ là bức cuối cùng trong thời gian sắp tới. Bọn họ bắt đầu phải hạn chế liên lạc. Điều y cần làm bây giờ là tìm mọi cách lấy lòng tin của Ôn Nhược Hàn. Hai người bọn họ phải thống nhất câu chuyện bối cảnh của Mạnh Dao để không bị nghi ngờ gì. Giang Trừng cũng phải có phương án dự phòng nếu Mạnh Dao bị bại lộ.

Tin nhắn gần nhất của Mạnh Dao xác nhận thanh kiếm Thiên Vấn trong tay Ôn Nhược Hàn vốn là của Khuất Nguyên, được Lý Tư phái người tìm kiếm và mang về dâng lên cho Tần Thủy Hoàng. Có điều hiện nay không ai biết tung tích thanh kiếm này trừ Ôn Nhược Hàn. Ngoài ra còn có một tin tức khác, có vẻ như theo lệnh của tông chủ, 'Hà Vân Lãng' đã trở thành đối tượng bị toàn bộ Kỳ Sơn Ôn thị truy lùng, và phải bị bắt sống. Điều này làm hắn rất nghi ngờ về nguồn gốc của mảnh kim loại hắn đang nắm giữ. Phản ứng của Ôn Nhược Hàn cực kỳ đáng ngờ, càng củng cố mối liên hệ giữa gã và mảnh kim loại này.

Mặt khác, hắn và Lam Vong Cơ đã tra cứu nhiều ngày trời vẫn không tìm ra thêm dấu vết nào của thanh kiếm Tâm Ma, như thể đó chỉ là một câu chuyện hoang đường trong truyền thuyết. Nhưng Giang Trừng không tin chỉ đơn giản như vậy, nếu chỉ là truyền thuyết, tại sao miêu tả về thanh kiếm lại chi tiết như vậy.

Giang Trừng thi pháp để bức thư hóa thành con hạc giấy, nó vỗ vỗ đôi cánh rồi bay vút ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn theo hướng con hạc biến mất đến xuất thần.

Cả hai hướng điều tra đều đang dần vào bế tắc, càng có thêm thông tin lại càng mơ hồ, hắn bắt đầu nóng ruột lên. Hắn phải sớm quay về Vân Mộng để đối phó với trại giám sát Di Lăng, không thể nấn ná lâu ở đây nữa.

Giang Trừng lấy mảnh kim loại ra xoay chuyển nó trong tay, còn cố ý truyền linh lực vào. Nhưng từ sau khi tiếp xúc với linh lực của Ôn Nhược Hàn, thứ này vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy. Hắn bắt đầu nghĩ đến bí pháp mà ngũ trưởng lão đã đề cập tới, nếu có thể kiếm được một luyện khí sư lão luyện có khả năng khôi phục lại hình thái của thanh kiếm này...

Linh quang chợt lóe, Giang Trừng giật mình không nghĩ mình lại bỏ qua chi tiết quan trọng này...

Nếu đúng như trong truyền thuyết, thanh Tâm Ma kiếm đã bị phá hủy ở một thế giới khác, vậy thì tại sao lại có người ở thế giới này biết được mà viết ra thành sách? Là có người từ thế giới đó đã di chuyển đến thế giới này...

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ