Biến chuyển - Phần chín

968 110 25
                                    

(12)

Ngu Tử Diên bước đi chậm rãi trên con đường lát đá trong hoa viên, Kim Châu đi theo sau nàng. Đây là nơi mà thành chủ đã bố trí cho người của Giang gia nghỉ ngơi trong thời gian ở Bành Thành. Bây giờ đã khuya, trăng hạ huyền cũng vừa mới mọc.

Trăng hạ huyền, trăng lưỡi liềm cuối tháng, báo hiệu một kỳ trăng sắp tàn, như muốn nhắc nhở người phải sống chậm lại, suy nghĩ về những gì nên từ bỏ trong cuộc sống hoặc những gì sắp phải kết thúc.

Khi đến Trịnh Châu, nàng đã trò chuyện rất lâu cùng người bạn khuê mật của mình, không chỉ là chuyện Xạ Nhật, chuyện của Yếm Ly, mà còn là chuyện của chính nàng nữa. Nàng có rất nhiều điều cần phải suy ngẫm. Lúc trở về đây gặp được A Ly, hai mẹ con đã nói chuyện nghiêm túc về tương lai của A Ly. Giờ đây nàng cũng đã yên tâm phần nào.

Đang đi trên đường, Ngu Tử Diên bắt gặp một bóng người đang ngồi trong đình uống rượu. Hà Vân Lãng tay cầm chén rượu, mắt nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, sau đó đưa chén lên nốc cạn. Hắn không còn khí chất lăng lệ như bình thường, có lẽ là đêm trăng tàn như đêm nay đã mài bớt những góc cạnh của hắn vào ban ngày, chỉ để lại chút gì đó yếu ớt và cô tịch lúc ban đêm.

Ngu Tử Diên bước vào đình, lên tiếng. "Đêm khuya, Hà khách khanh thật có nhã hứng."

Hà Vân Lãng nhìn thấy nàng thì vội đặt ly xuống, đứng dậy hành lễ chào. Nàng thấy có chút buồn cười. Người này mang khí thế rất cường đại không thua tông chủ trưởng lão của bất kỳ thế gia nào, ngay cả khi phải cúi đầu hành lễ cũng có thể thấy được một thân ngạo cốt, cúi đầu nhưng không hạ mình. Vậy mà khi đối mặt với nàng, hắn lại rất cam tâm tình nguyện mà hạ thấp khí thế, trong lời nói cử chỉ đều mang theo kính ý.

"Phu nhân."

Nàng gật đầu rồi ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục uống rượu, sau đó nhấc váy ngồi xuống đối diện. Kim Châu đứng cách xa đình một đoạn, tạo không gian riêng cho hai người.

Cả hai im lặng không nói gì, Ngu Tử Diên cũng rất là tự nhiên lấy bình rượu màu thủy lam để trên bàn rót ra một cái chén khác. Nàng nâng lên mũi ngửi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm.

"Hương khí ưu nhã tinh tế, vị ngọt nhu hòa thuần hậu, dư vị độc đáo dài lâu. Rượu ngon!"

Nàng lại nhìn bình rượu một lần nữa, trên đó là một hàng chữ thủy nhuận óng ánh sáng lên dưới trăng.

"Mộng Chi Lam Tửu?" Ngu Tử Diên nhấm nháp cái tên này trong miệng, hứng thú dâng lên.

"Mộng là một loại cảnh giới, mộng là một loại cơ trí, mộng là một loại siêu việt. Lam là một loại tự do, lam là một loại mở ra, lam là một loại cao quý."

"Mộng Chi Lam. Chịu tải mộng tưởng, dẫn dắt phương hướng, khai thác một mảnh thiên địa."

Nàng mỉm cười, không phải nụ cười sắc bén nghiêm nghị như ngày thường mà rất nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ là một nữ tử đang tận hưởng rượu ngon đêm trăng.

"Thật là một loại rượu có ý tứ, tại sao ta lại chưa từng nghe nói đến thứ này?"

Hà Vân Lãng vẫn im lặng nhìn nàng phẩm rượu, đôi mắt hơi mở to một chút, như thể chưa từng nghĩ nàng sẽ biết uống rượu thế này. Làn môi mỏng của Ngu Tử Diên hơi cong lên.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ