Biến chuyển - Phần mười một

1.4K 125 43
                                    




(18)

Giang Trừng cũng không quan tâm đến việc mình đang bị nhốt trong kết giới tứ bề là địch. Hắn nhân lúc Ôn cẩu còn đang bất ngờ vì không nghĩ hắn sẽ để Kim Châu thoát đi, kiếm quang trong tay lóe lên thi triển một thức trong kiếm pháp Giang gia. Đường kiếm như cầu vồng nhắm ngay về hướng Ôn Thiếu Khanh, nhưng lại bị mấy tên đệ tử rải rác xung quanh ngăn lại.

Ôn Thiếu Khanh vẫy tay ra hiệu, tức thì bốn tên tu sĩ hình thành một tổ bao vây Giang Trừng, hắn vừa tránh thoát thì sau lưng bốn tên khác lập tức bổ sung. Những người này dù tu vi thân pháp cũng không tính là cao minh so với hắn, dưới chân lại di chuyển theo trận đồ phi thường xảo diệu.

Là Tứ Tượng trận.

Xạ Nhật năm xưa, Kỳ Sơn Ôn thị chỉ dùng vài tên tu sĩ cấp thấp là có thể vây khốn đỉnh lưu cao thủ. Không ít trưởng lão các nhà rơi vào trận này chỉ đành bó tay chịu trói hoặc là tổn thất nặng nề mới tự phá vây được.

Còn Giang Trừng chỉ nhếch miệng cười khẽ.

Vì năm đó chính hắn cùng Lam Vong Cơ đã hợp tác nghiên cứu cách phá trận này.

Bộ pháp của Giang Trừng thay đổi, trong đầu hiện ra một trận bát quái. Hắn bắt đầu di chuyển. Quẻ Khôn, năm bước. Quẻ Ly, hai bước. Quẻ Tốn, bảy bước... Cứ như vậy hắn thành công tránh được hầu hết các đòn tấn công hiểm hóc cho đến khi đến được vị trí thuận lợi để phản công.

Thân hình Giang Trừng bạo khởi, một kiếm đã đâm vào vai của tu sĩ gần nhất. Hắn lập tức rút kiếm ra vẩy mạnh, một chuỗi giọt máu đỏ tươi văng ra theo ánh nắng phiêu tán như hồng ngọc rơi rụng. Giang Trừng không nhìn lấy một cái, một kiếm nữa lại đâm tiếp vào ngực của gã tu sĩ ở vòng vây bên ngoài. Những tu sĩ này tự thân bản lĩnh không cao bằng hắn, nhận một kiếm của hắn liền trọng thương. Hai người tại cùng một hướng của trận pháp đều thụ thương, vòng vây thoáng chốc tan rã.

Giang Trừng đột phá vòng vây, lưỡi kiếm xoay tít, trong chốc lát đã giết sạch những tên còn lại. Ôn Thiếu Khanh ở một bên vừa bất ngờ vừa tức giận, sắc mặt xanh xám, trở tay hướng kiếm đánh về phía hắn. Hai người chính diện đôi công nhau, hai thanh kiếm va chạm làm xẹt ra muôn vàn tia hoa lửa. Hai bóng người xoay vần trong rừng, nhìn thì ưu mỹ đẹp mắt nhưng lại là từng bước nguy cơ, vô cùng nguy hiểm.

Chỉ thông qua vài chiêu, có thể nhận ra kiếm thuật của hắn nhỉnh hơn Ôn Thiếu Khanh. Giang Trừng ra tay càng lúc càng nhanh, đối thủ của hắn toàn bằng một thân khinh công chèo chống né tránh. Dù gã có thể tránh thoát được liên tiếp hơn mười kiếm, nhưng đều là trong chân tơ kẽ tóc, đỡ trái hở phải. Giang Trừng hai mắt híp thành một đường, trong con mắt ám quang lấp lánh. Một chiêu cửu liên hoàn kiếm chín nhát liên tục, kiếm quang tung hoành thành một vòng bán nguyệt, vây Ôn Thiếu Khanh tại trung tâm, sau đó đánh bay kiếm của gã.

Giang Trừng không ngần ngại đâm thẳng vào yết hầu gã, chỉ nghe 'keng' một tiếng, lưỡi kiếm bị dội ngược ra. Ôn Thiếu Khanh cũng nương theo lực đạo chiêu kiếm của hắn mà nhảy ra sau giữ khoảng cách với Giang Trừng, trên mặt vặn vẹo có vẻ đau đớn nhưng tuyệt nhiên không suy suyễn gì cả. Giang Trừng hơi mở to mắt ngạc nhiên rồi trầm mặt xuống.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ