Phụ thân - Phần cuối

1.7K 165 16
                                    

(3)

"Huyền Chính năm Kỷ Mão, Thanh Đàm thịnh hội ở Kỳ Sơn, Đại hội Bắn cung.

Hạng nhất: Vân Mộng Giang thị - Ngụy Vô Tiện!

Hạng nhì: Cô Tô Lam thị - Lam Hi Thần!

Hạng ba: Lan Lăng Kim thị - Kim Tử Hiên!

Hạng tư: Cô Tô Lam thị - Lam Vong Cơ!

Hạng năm..."

Tiếng thông báo thứ hạng môn thi bắn cung vang lên, kèm theo đó là tiếng hoan hô của các nhà đoạt giải sau mỗi cái tên, và đương nhiên, cả tiếng xì xào vì Kỳ Sơn Ôn thị không hề năm trong những cái tên đầu bảng cho dù thi đấu trên sân nhà.

Ôn Nhược Hàn khẽ nhíu mày, đặt cốc rượu xuống, âm thanh không rõ vui buồn. "Rất tốt! Bốn gia tộc lớn quả nhiên có rất nhiều nhân tài."

"Cuộc thi cũng kết thúc rồi, Ôn mỗ xin phép cáo từ. Các vị tông chủ từ từ đối ẩm." Sau đó gã quay lưng đi mất, để lại bầu không khí có chút căng thẳng trên đài.

Giang Trừng cùng phụ thân đưa mắt nhìn nhau. Câu nói kia của Ôn Nhược Hàn tưởng như là để khen bốn gia tộc còn lại có tiềm lực lớn, nhưng đối với người đã biết rõ hành động tiếp theo của gã, câu nói đó lại giống như là... cảnh báo.

Đây là lúc tiếp cận Lam lão tiên sinh, là mục đích chính hắn đến đây hôm nay.

Bọn họ thấy Lam Khải Nhân đang trò chuyện với Lam Hi Thần, hàng lông mày hơi nhăn lại vì lo lắng.

"...tâm trạng không tốt nên rời khỏi trường săn sớm..."

Lam Hi Thần thấy hai người tới thì ngừng lại rồi mỉm cười thi lễ. "Vãn bối tham kiến Giang tông chủ."

Lam Khải Nhân cũng quay sang nhìn bọn họ. Giang Phong Miên lên tiếng trước. "Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân. Chúc mừng Lam gia giành được hai hạng trong bốn hạng đầu. Trạch Vu Quân quả là tuổi trẻ tài cao."

Lam Khải Nhân cũng vuốt râu gật đầu chào lại. "Giang gia cũng đạt được hạng nhất. Chúc mừng Giang tông chủ. Ngụy Vô Tiện đứa trẻ này... rất có tư chất."

Giang Trừng nhếch nhếch khóe môi. Ngụy Vô Tiện có thể nói là vết đen trong cuộc đời dạy học của lão tiên sinh. Mỗi lần nhắc đến cái tên này đều có thể thấy thái độ phê bình kín đáo của Lam Khải Nhân mặc dù vẫn không hề thất lễ, đúng là tuân thủ nghiêm khắc 4000... à lúc này vẫn còn là 3000 điều gia quy. Một đứa bị đuổi khỏi lớp học ngay ngày đầu tiên, bị đuổi khỏi trường chỉ sau ba tháng học, vậy mà thành tích bắn cung còn hơn hai đứa cháu ưu tú nhà mình. Nếu Lam Khải Nhân mà biết đai đeo trán của Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện lấy xuống thì không biết còn tức đến mức nào nữa.

Phụ thân mỉm cười. "Lam tiên sinh quá lời. Tiện đây không biết ta có thể cùng nói chuyện riêng với tiên sinh không? Cũng không có gì to tát, chỉ là ta muốn hỏi một chút về việc học năm vừa rồi của A Tiện và A Trừng." Sau đó người quay sang cười với Lam Hi Thần. "Lam đại công tử cũng theo luôn đi. A Tiện có kể qua công tử đã chăm sóc hai đứa nhỏ nhà ta lúc ở trấn Thải Y."

Bốn người bọn họ di chuyển về một góc có vẻ riêng tư, cách xa với những tông chủ các nhà khác. Từ nơi này vẫn có thể nhìn xuống một phần của trường bắn cung, nơi các đệ tử vẫn đang vui vẻ trò chuyện.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ