Biến chuyển - Phần ba

829 104 19
                                    

(4)

"Chà chà, xem ai đã trở thành người nổi tiếng rồi này."

Giang Trừng mới từ Quỳ Châu trên đường về Vân Mộng thì nhận được chiến báo nên lập tức bay đến đây ngay, đến nơi thì đã là ba ngày sau, mọi chuyện đã hạ màn. Vừa đến hắn đã nghe được không ít lời bàn tán khen ngợi năng lực của đám tiểu Trừng tử trong quân. Có vẻ như thằng nhóc này đã bắt đầu gây dựng được tiếng tăm cho bản thân.

Hắn biết được bọn tiểu bối đang nghỉ ngơi lấy lại sức tại phủ thành chủ. Sau khi chào hỏi qua Tề thành chủ, hắn liền đi kiếm bọn chúng. Tiểu Trừng Tử đang nói chuyện gì đó với Âu Dương tông chủ, nhìn thấy hắn thì trợn mắt ngạc nhiên.

"Ngươi đến rồi? Không phải ngươi bận liên lạc với tình báo hay sao?"

Hắn hành lễ với Âu Dương Vân Long, hiện giờ cũng vẫn chỉ là một thiếu niên mới đảm nhận vị trí tông chủ của Ba Lăng Âu Dương thị. Đối phương hồi lễ rồi cáo từ, để lại không gian cho hai người bọn họ. Âu Dương tông chủ là một người đủ thông minh, đã thấy hắn giữ lễ nghi nên có với một tông chủ nho nhỏ, lại có thái độ tự nhiên gần như mạo phạm với thiếu chủ Giang gia, như vậy cũng đủ hiểu được hắn không đơn giản chỉ là một khách khanh của Vân Mộng Giang thị.

Giang Trừng đưa mắt đảo một lượt, thấy tiểu Trừng chỉ có vẻ hơi mệt mỏi do dùng sức quá nhiều, còn lại khí sắc vẫn rất tốt, cũng không bị thương gì cả.

"Ta xong việc rồi, vừa nhận được tin là lập tức đến chi viện. Vốn dĩ các ngươi được phái đến đây để cầm cự kéo dài thời gian chờ ta đến."

Tiểu Trừng Tử nhăn nhăn cái mũi giọng bất mãn.

"Đến khi nào ngươi và phụ thân mới ngừng xem ta là con nít? Rõ ràng ta đã có thể đảm đương một phương."

Giang Trừng không chút nể nang búng tay lên trán tiểu Trừng.

"Còn nghĩ như vậy chứng tỏ ngươi vẫn còn là con nít. Ngươi cũng nhận thấy rõ ràng quân lực các ngươi mang đến vốn dĩ không đủ, đáng lẽ cần có thêm một cao thủ tọa trấn nữa. Đây không phải là vấn đề tin tưởng vào năng lực của ngươi hay không mà là vấn đề cân bằng lực lượng hai bên."

Thật ra Giang Trừng biết rất rõ năng lực của tiểu Trừng Tử, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nữa. Cho nên tuy hắn vội đến đây nhưng trong lòng không chút bất an, vì hắn biết bọn họ có đủ khả năng làm chủ tình thế. Dù gì năm xưa chính hắn cũng đã từng trải qua Xạ Nhật.

Chỉ là năm đó, tình hình của hắn đã bị đẩy đến cùng cực, lúc nào cũng mang tâm thái liều lĩnh gần như tuyệt vọng, mỗi bước đi đều thấm đẫm mồ hôi và máu tươi. Cái giá cho việc đó là hắn luôn có lệ khí quấn thân, tính khí ác liệt, tâm cảnh hỗn loạn gần như là điên cuồng. Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác không thoải mái ban đầu mà chấp nhận cách thức giết địch tà đạo như vậy ngay lập tức. Cho dù mang tà khí nặng nề, chỉ cần giết Ôn cẩu là được.

Trong tình huống cực đoan, con người sẽ trở nên cực đoan, sử dụng biện pháp cũng cực đoan.

Hắn không muốn tiểu Trừng Tử dẫm vào vết xe đổ của hắn.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ