Tam độc – Phần cuối
(9)
Giang Trừng nắm chặt Tam Độc thở dốc. Cậu luyện kiếm cùng Hà Vân Lãng đã được một canh giờ rồi. Một thân mồ hôi tuôn ra như tắm. Còn Hà Vân Lãng sử dụng loại kiếm gỗ dành cho những môn sinh nhỏ tuổi mới nhập môn. Thân pháp hắn nhẹ nhàng uyển chuyển, chiêu kiếm sắc sảo không hề nương tay với cậu.
"Giang gia xuất thân từ du hiệp, không rập khuôn gò bó. Kiếm pháp cũng như đạo pháp, cho dù là cùng một chiêu thức hay cùng một ý niệm, tùy theo từng người sẽ biến hóa khôn lường."
Cậu trụ vững bước chân, chuẩn bị cho chiêu tấn công tiếp theo. Tam Độc thế như chớp giật nhắm ngay chỗ yếu hại. Cậu nhận ra, ngay cả khi đây là luyện tập, nếu không tấn công với sát ý, cậu sẽ không tài nào chạm vào người hắn được. Hắn vung thanh kiếm gỗ, dễ dàng hóa giải chiêu kiếm của cậu.
"Ngươi nắm vững kiếm pháp Giang gia, nhưng quá sách vở cứng nhắc. Chiêu thức của ngươi đơn điệu dễ đoán, không có dấu ấn cá nhân. Nếu cứ như vậy thì mười lần như một, chỉ có thất bại."
Cậu không biết Hà Vân Lãng tu luyện kiếm pháp Giang gia bao lâu rồi. Chỉ thấy những chiêu của hắn dùng cậu hết sức quen thuộc, lại như có điểm khác biệt, mỗi lần thi triển đều khác nhau. Hắn dùng chính chiêu mà cậu vừa dùng quay ngược lại tấn công cậu, chỉ là có chút biến chuyển. Cậu không khỏi kinh ngạc: Chiêu này còn có thể đánh như vậy sao? Ngay sau đó, thanh kiếm gỗ chĩa ngay vào giữa hai mắt, dừng lại vừa đủ để cậu cảm nhận kiếm khí hướng ngay trán.
"Ngươi phải tự tìm ra cách chiến đấu phù hợp nhất với bản thân. Đừng chỉ lo nhìn người khác!"
Lo nhìn người khác à?! Có lẽ vậy. Cậu luyện kiếm chính xác tới từng động tác mà phụ thân cậu cầm tay chỉ điểm từ lúc cậu mới bắt đầu tập kiếm. Phụ thân dạy cậu thế này, cậu chưa bao giờ dám làm thế kia. Từ đó tới giờ cậu chưa từng làm khác đi, có lẽ vì cậu luôn sợ làm không đúng với ý phụ thân sẽ khiến người thất vọng.
Cậu đã tự đóng khung bản thân mình.
"Một lần nữa!"
Lần này Giang Trừng ngưng tụ linh khí nơi cổ tay, kiếm khí chạy dọc theo Tam Độc như điện quang. Cậu lao về phía Hà Vân Lãng, một chiêu này lăng lệ như gió, tốc độ như điện, biến ảo khó lường. Hà Vân Lãng mạnh mẽ nghiêng người, xoay chuyển thanh kiếm gỗ. Kiếm phong lướt qua, vạt áo Giang Trừng bị cắt đứt hơn một nửa.
Chiêu này vốn nên bức lui cậu, vậy mà Giang Trừng vẫn tiến lên, không chỉ lộ ra sơ hở để người phản công mà còn có thể tự tổn thương mình. Hà Vân Lãng nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng tránh thoát, chuẩn bị cho thằng nhóc lỗ mãng này một bài học. Không ngờ Giang Trừng còn có hậu chiêu, cậu trở tay đảo khủy tay, góc độ quái dị, tưởng như sẽ trật cổ tay nếu không nhờ lúc đầu ngưng tụ linh khí tại đây hộ thể. Chiêu này cũng vô cùng quyết tuyệt nhắm ngay thái dương đối phương.
Mắt Hà Vân Lãng mở to rồi lập tức nheo lại tập trung chú ý. Hắn không tránh né hay đỡ đòn mà chủ động hướng đầu mình nương theo chuyển động của Tam Độc tiến về phía Giang Trừng, biểu tình vẫn bình tĩnh như thể không hề có một thanh kiếm sắc bén kề sát mặt mình. Kiếm gỗ vung lên ngoan lệ không lưu tình, Giang Trừng bị đánh bay ra xa, Tam Độc cũng văng khỏi tay, một bên má trên mặt nóng rát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...