Cuộc chiến! - Phần bốn

1.6K 177 10
                                    

(8)

"Hà Vân Lãng. Rốt cuộc ngươi... là ai?"

Hắn nhướng mày. "Ta là ai ngươi còn cần phải hỏi sao?"

Giang Trừng càng hoang mang hơn. Kẻ này là... một bản thể của cậu ở thế giới khác? Là tương lai của cậu? Không thể nào! Cũng có khả năng hắn không phải cậu, chỉ trùng hợp có cả Tử Điện lẫn Tam Độc. Quan trọng là, hắn và cậu quá khác nhau, sao có thể có liên quan với nhau được?!!

Cậu vẫn còn đang ngạc nhiên không thốt nên lời thì chuông bạc của cậu rung lên. Là Đại trưởng lão thông báo cậu phải trở vào trong Liên Hoa Ổ ngay.

Hà Vân Lãng thở hắt ra. "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong đã."

Hắn thu Tử Điện và Tam Độc cất vào túi trữ vật, cậu thấy vậy cũng bất giác chạm nhẹ vào Tam Độc đang đeo bên người. Cùng một thanh kiếm, nhưng Tam Độc kia như toát ra uy áp khiến người không dám chạm vào, so với Tam Độc của cậu là một trời một vực.

Hắn xé một khúc áo bào Viêm Dương Liệt Diễm của Ôn Trục Lưu, dùng nó để bọc thủ cấp gã lại, biểu tình bình thản. Giang Trừng hơi nhăn mặt. Tuy rằng cậu đã sớm quen với người chết các loại, cũng không xa lạ gì với chuyện chém giết, nhưng lại như Hà Vân Lãng, đem xác chết xử lý đến quen thuộc, cậu vẫn không làm được.

Hai người nhanh chóng đi vào Liên Hoa Ổ. Ban nãy, phát hiện huyễn trận bị phá, cộng thêm pháo hiệu của Ôn gia trên đầu, cậu xung phong nhận nhiệm vụ do thám xem xét tình hình. Đến nơi thì đã thấy một màn chiến đấu giữa Ôn Trục Lưu và Hà Vân Lãng, cuối cùng thì...

Vừa bước vào, cấm chế ngay lập tức phát động, một bức màn màu tím chắc chắn bao phủ toàn bộ Liên Hoa Ổ. Cậu và Hà Vân Lãng đi lên đài quan sát chính.

"Đại trưởng lão! Vì sao lại mở cấm chế? Chẳng lẽ có Ôn cẩu tấn công? Đáng lẽ tất cả bọn chúng đang bị vây trong thủy trận rồi chứ?!"

Đại trưởng lão Giang Hào Kiện gật đầu với cậu, nói: "Thiếu chủ, Hà khách khanh, hai người nhìn đi."

Cậu hướng mắt nhìn về phía Đại trưởng lão chỉ. Có một đội chiến thuyền khác đang tiến về Liên Hoa Ổ, tuy số lượng không nhiều như đoàn thuyền bị phụ mẫu cậu mai phục, nhưng cũng đủ đe dọa. Bọn chúng bắt đầu tấn công vào lớp bảo vệ. Tiếng ầm ầm vang dội cùng những vệt sáng lóe lên ở những nơi cấm chế bị tác động cũng không ảnh hưởng được tới bọn họ.

Giang Trừng ngước mắt nhìn về phía thủy trận của cha mẹ cậu.

"Bọn này từ đâu chui ra vậy? Không lẽ là quân tiếp viện ngoài hồ Liên Hoa? Nhưng phụ thân chắc chắn đã chặn đứng mọi lối ra vào hồ sau khi dụ Ôn Triều vào tròng rồi."

Hà Vân Lãng trầm ngâm. "Bọn này rất có thể tách ra từ đoàn thuyền chính, nên không bị phục kích."

Đại trưởng lão nhíu mày. "Nhưng tại sao? Chẳng lẽ bọn chúng nghi ngờ từ trước nên để lại một hạm đội đề phòng bất trắc?"

Hà Vân Lãng cuối đầu suy nghĩ, một tay đỡ lấy cằm. Hắn chậm rãi nói: "Không đúng lắm. Ta lại nghĩ, là do Ôn Triều muốn bao vây Liên Hoa Ổ nên mới phái một hạm đội tách ra định di chuyển vòng ra sau. Nhờ vậy bọn này tránh được một kiếp."

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ