Biến chuyển - Phần một

998 114 31
                                    

(1)

Đã nửa năm kể từ khi Tu chân giới bị chia cắt thành hai vùng Bắc – Nam, lấy dãy Tần Lĩnh và sông Hoài Hà làm ranh giới. Phía Bắc là Kỳ Sơn Ôn thị độc đại, không những chiếm được Thanh Hà Nhiếp thị mà còn thu phục được Lan Lăng Kim thị, khí thế vô cùng cường đại. Phía Nam là liên minh các gia tộc phản đối Ôn Nhược Hàn, lấy Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị làm chủ lực, tập hợp được không ít anh tài. Hai bên luôn duy trì trạng thái đối địch, tuy không có trận chiến lớn nào diễn ra, nhưng tại khu vực giáp ranh giữa hai vùng vẫn luôn xảy ra tranh chấp.

Mà trong nửa năm này, nội bộ của Kỳ Sơn Ôn thị cũng biến chuyển không ít. Đại công tử Ôn Húc bị Ôn Nhược Hàn điều đến Kim Lân Đài vừa khống chế Kim gia vừa trông chừng Kim Quang Thiện. Nhị công tử Ôn Triều bị chuyển tới Bất Tịnh Thế cai trị, thực tế là không được trọng dụng nữa.

Hiện giờ người thân cận với Ôn tông chủ nhất chính là tân đệ tử quan môn Mạnh Dao.

Mạnh Dao có thiên phú tu luyện, làm việc hiệu quả, được Ôn tông chủ bồi dưỡng, lại thường xuyên được phái đi thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có thể nói là uy vọng tăng cao.

Cũng nhờ vậy y có thể di chuyển tự do mà không gây ra nghi ngờ nào. Ví dụ như âm thầm xâm nhập vào Quỳ Châu.

Quỳ Châu là cửa đông của Ba Thục, địa thế hiểm yếu, xưa nay hùng cứ trên con đường xuyên đông giữa Kinh Sở và Ba Thục. Có thể nói, trên khu vực xuyên đông nối liền Ba Thục và Trung Nguyên, Quỳ Châu chính là trung tâm kinh tế văn hóa, cũng là vùng giao tranh binh gia.

Hiện nay thành Quỳ Châu tạm thời thuộc phe liên minh, nhưng mối quan hệ lỏng lẻo không sâu, nên người ra người vào có chút phức tạp. Nơi này lại trọng yếu, Ôn Nhược Hàn cũng để mắt đến. Nếu muốn cô lập Ba Thục và Trung Nguyên cũng có thể ra tay từ nơi này.

Cho nên Mạnh Dao có âm thầm đến đây do thám cũng không lạ. Mà người mà y cần gặp có mặt ở đây cũng là hiển nhiên.

Quỳ Châu nằm ở thượng du sông Trường Giang, người Quỳ Châu bất kể bần phú đều dựa vào thuyền mà sống. Mạnh Dao bước lên một chiếc thương thuyền cỡ trung, đi vào khoang thuyền rồi mới giở đấu lạp ra, mỉm cười chào.

"Đã lâu không gặp, Hà tiên sinh."

Người đàn ông đứng trước mặt y ngũ quan thường thường không có gì nổi bật, riêng một đôi mắt sáng ngời, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng. Trông hắn chỉ trạc ba mươi, nhưng với người tu tiên thì khó mà nói được tuổi thật. Khí chất của hắn bình phàm, nhưng ngẫu nhiên có thể lộ ra một cỗ ngạo cốt đã ăn sâu vào máu, khó mà che lấp được. Người này tạo cảm giác nhìn qua như một thanh sắt rỉ sét, nhìn gần mới biết là một thanh kiếm sắc bén.

Hà Vân Lãng gật đầu, nhẹ vẫy tay. Một trận kết giới bao trùm cả con thuyền, mà thuyền cũng cứ thế bắt đầu khởi hành lướt ra giữa sông.

Hà Vân Lãng đưa tay bắt lấy cánh tay Mạnh Dao, y để bản thân đứng yên tùy người thăm dò, cuối cùng hắn vỗ vai Mạnh Dao, kiểm tra hoàn tất.

"Thân thủ có tiến bộ, tu vi tăng lên không ít. Xem ra Ôn Nhược Hàn đối với ngươi không tồi."

Y cười cười đáp. "Đây đều là công của Hà tiên sinh."

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ