Biến chuyển - Phần hai

799 99 14
                                    

(3)

Thành Tương Dương nằm trên bờ sông Tương Giang, là nơi hợp lưu của nhiều con sông lớn Hán Thuỷ, Dụ Thuỷ, Đan Giang và Tích Thuỷ. Sông Tương Giang tiếp tục chảy về nam hoà nhập với Trường Giang rồi chảy ra biển lớn. Vì vậy đây được coi là ranh giới chia hai miền nam bắc Trung Nguyên. Thế lực nào chiếm được Tương Dương xem như có lợi thế quân sự rất lớn. Trong quá khứ đã từng có rất nhiều cuộc chiến lớn xảy ra xung quanh tòa thành này.

Thành Tương Dương có thâm giao với Vân Mộng Giang thị. Hiện nay, nơi này là cửa khẩu cuối cùng phía Tây Bắc của Kinh Sở, sau lưng chính là cả vùng đất phía nam bằng phẳng. Đây cũng chính là mục tiêu của 5.000 tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị, dẫn đầu bởi trưởng lão kỳ cựu Ôn Lẫm.

Ngày 16 tháng 7 năm Huyền Chính thứ 21, Tân Tỵ, đại quân Kỳ Sơn đã đưa binh đến dưới thành Tương Dương. Thành chủ thành Tương Dương là Tề Hồng Thắng toàn lực nghênh chiến. Tuy nhiên lực lượng hai bên chênh lệch, thành Tương Dương chỉ có gần phân nửa quân số so với quân Kỳ Sơn. Nhận được tin cấp báo, Giang gia cùng đồng minh lập tức phái nhân thủ chi viện.

Âu Dương Vân Long là tân nhiệm tông chủ của Ba Lăng Âu Dương thị, cùng với Lam nhị công tử Hàm Quang Quân theo Giang gia thiếu chủ lập tức lên đường, giải vây cho thành Tương Dương.

Bọn họ mất nửa ngày để tập hợp lực lượng, đến nơi cũng đã qua một ngày một đêm, vậy mà vẫn chỉ có thể mang thêm 2.000 tu sĩ đến. Cho dù cộng thêm tu sĩ ở thành Tương Dương vẫn không bằng quân số của Kỳ Sơn. Hiện giờ nhân lực thiếu thốn, các vị đại nhân đều không rảnh tay cứu viện nên chỉ có thể phái mấy tiểu bối bọn họ đến.

Âu Dương Vân Long cho dù đã là tông chủ nhưng tuổi cũng chỉ xấp xỉ Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ. Hắn kế thừa ngôi vị cũng chỉ vì khi Âu Dương gia bị Ôn thị tấn công, phụ thân hắn vì bọc hậu để tộc nhân chạy trốn mà hy sinh. Hắn là đích trưởng tử, phải mau chóng kế vị nắm quyền, ổn định nhân tâm.

Từ phương xa đã có thể cảm nhận được linh khí lay động, cuồn cuộn hơi nóng phủ lấy cả thành Tương Dương cùng khu vực xung quanh rợp trời kín đất. Một vòng lửa đỏ lấy khí thế che trời lấp đất ép xuống tòa thành.

Mà thành Tương Dương thì tỏa ra từng đường sáng xanh dương sáng rực được trận văn kết nối, lấy tòa thành làm trung tâm mà vận chuyển. Bản thân tường thành càng có cô đọng linh khí chớp động, một màu xanh sẫm huyền ảo tạo thành hạch tâm cho trận đồ.

Một bóng người ngự kiếm tiếp cận bọn họ, tóc đuôi ngựa bay bay trong gió, là Ngụy Vô Tiện. Hắn đã xuất phát trước đến đây làm tiền trạm để nắm bắt tình hình chờ đại quân đến. Vừa thấy mặt Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm hỏi ngay.

"Tình hình thế nào? Khả năng chống đỡ của thành Tương Dương ra sao?"

Ngụy Vô Tiện nhăn mày đáp. "Tề thành chủ và Ôn Lẫm vẫn đang tranh chấp, hai người đó ngang tài ngang sức. Vấn đề là lực lượng trong thành mỏng hơn nhiều so với quân Ôn gia."

Mặc dù đại thế đều phải dựa vào cường giả, nhưng những tu sĩ dưới trướng cũng có vai trò nhất định. Lúc này thủ thành đại trận của thành Tương Dương vẫn đang được duy trì chống đỡ lại áp lực từ trưởng lão Ôn gia. Tuy vậy còn có tu sĩ Ôn gia ở bên ngoài không ngừng tiêu hao trận, vẫn có những nơi để cá lọt lưới. Đây là lúc tu sĩ thủ thành tiến ra nghênh chiến. Có điều vì lực lượng chênh lệch, phía thành Tương Dương đã sắp không chống đỡ nổi.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ