(6)
Ôn Nhược Hàn ung dung từng bước đi xuống như bước trên một bậc thang vô hình nào đó, tư thái của một kẻ bề trên đang phải bước xuống dưới tiếp chuyện với đám người thấp kém hơn mình.
Thanh Hành Quân khẽ nắm chặt tay lại, ngón tay bấm vào lòng bàn tay.
Kết giới bao trùm toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Ôn Nhược Hàn. Hắn thậm chí có thể thoải mái đi xuyên qua cấm chế mà không hề hấn gì.
Có những tiếng há hốc miệng kinh ngạc. Ôn Nhược Hàn cưỡi gió mà đi, không cần ngự kiếm, cảnh giới tu luyện đã vượt xa tất cả những người đang đứng ở đây rồi.
Hắn lặng yên không một tiếng động đặt chân lên mặt đất, thong thả đi về phía các vị gia chủ đang tụ tập trước Lan thất, đứng đầu là Thanh Hành Quân. Bầu không khí im lặng đáng sợ. Ôn Nhược Hàn cất tiếng cười.
"Chà chà, thật là một bất ngờ thú vị, Lam tông chủ. Không ngờ lại được gặp đông đủ các vị gia chủ tại đây." Hắn cười nhẹ, mắt quét qua từng người điểm danh, "Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, Kim tông chủ, còn có cả..." liếc mắt nhìn về phía những tu sĩ được Lam Hi Thần đưa về đang đứng lố nhố khắp nơi trên sân "...những kẻ không còn là tông chủ nữa."
Có tiếng hít mạnh giận dữ, cũng có tiếng nghiến răng, nhưng tất cả đều bị che phủ bởi một luồng áp lực mạnh mẽ đè nặng xuống. Kể cả những người tu vi cao nhất tại đây đều không thể không căng thẳng.
"Ôn mỗ phải thừa nhận là có chút... không hài lòng. Một dịp tụ tập thế này lại không có thiếp mời nào đến tay ta. Chẳng lẽ Ôn gia ta chưa đủ tầm để ngồi cùng các vị?" Tuy là nói vậy, giọng của hắn không có chút tức giận nào, thậm chí còn mang theo vài phần giễu cợt.
Thanh Hành Quân bước lên trước chắp tay hành lễ, vẫn giữ lễ nghi đầy đủ, giọng từ tốn.
"Ôn tông chủ quá lời. Tiện xá sơ sài, e rằng không thể chu toàn cho tất cả mọi người, cho nên Lam gia ta triệu tập hội nghị lần này chỉ có thể mời được một vài vị khách. Ôn tông chủ đến bất ngờ thế này, Lam mỗ không kịp chuẩn bị, xin lượng thứ cho." Lời nói khiêm nhường nhưng ẩn ẩn có ý chỉ Ôn Nhược Hàn là kẻ không mời mà tới, lại nhắc thêm việc Vân Thâm Bất Tri Xứ 'sơ sài' thế này là lỗi do ai!
"Ồ! Hóa ra là lỗi của ta đã đến mà không báo trước à? Thất lễ, thất lễ! Nhưng ta thân là Tiên đốc, lo mọi việc trong Tu chân giới, sao là để ý mấy thứ hình thức này chứ? Đi thẳng vào vấn đề chính vẫn hiệu quả hơn." Hắn châm biếm Cô Tô Lam thị quá chú trọng lễ nghi xong rồi nói tiếp.
"Chẳng hay hội nghị này của Lam gia là về việc gì? Sẵn ta đã có mặt tại đây, không ngại cùng bàn luận một phen." Ngữ khí gần như thách thức bất cứ ai dám thật sự nói ra bốn chữ 'chinh phạt Ôn thị'.
Lam Khải Nhân có vẻ đã tức giận không nhịn được nữa, đứng ra nói lớn.
"Ôn Nhược Hàn! Kỳ Sơn Ôn thị ngươi một nhà độc đại, cậy thế hiếp người, không chỉ ngang nhiên đốt Vân Thâm, tấn công Liên Hoa Ổ mà còn diệt tộc vô số tiên môn khác. Nhà ngươi tội ác ngút trời, chất cao như núi. Ngươi cho rằng còn cần gì phải bàn nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...