(8)
Lúc Giang Trừng mở mắt ra đã là ban đêm.
Hắn đang nằm trong căn phòng riêng mà Lam gia bố trí cho hắn trong thời gian ở đây. Hắn đưa tay sờ lên mặt, thấy thuật dịch dung vẫn còn mới yên tâm.
"Không cần lo lắng. Ta đã giúp ngươi duy trì rồi. Cũng may chúng ta là một, chứ bình thường ai lại có thể duy trì thuật của một kẻ khác khi kẻ đó đang hôn mê được."
Giang Trừng nhìn sang tiểu Giang Trừng đang lấy ấm trà rót vào cốc, sau đó đưa cho hắn. Hắn nhận lấy uống cạn, cảm thấy thông giọng rồi mới mở miệng.
"Ta ngất đi bao lâu rồi."
"Sáu canh giờ. Đã là giờ Hợi rồi. Y sư đã kiểm tra ngươi, ngươi vừa bị nội thương bởi Ôn Nhược Hàn, vừa dùng quá sức trong đòn tấn công cuối cùng, lại thêm những vết thương trước kia tích tụ. Y sư chỉ chữa được một phần, còn lại phải tự ngươi uống thuốc và tĩnh dưỡng."
Giang Trừng nhắm mắt lại vận chuyển linh lực trong cơ thể một phen để xác nhận, toàn là những thứ hắn đã biết. Lão y sư nhà hắn cũng hay lải nhải như vậy, nào là thương thế của ngươi chỉ có một phần là do vết thương thật, chín phần còn lại là do cứng đầu cứng cổ. Có lúc lão còn định trói hắn lại trên giường để nghỉ ngơi nữa. Hừ, làm như hắn có nhiều thời gian rảnh lắm vậy!
"Toàn những vấn đề cũ. Y sư nào gặp ta cũng nói vậy thôi. Chẳng có gì đáng lo!"
Tiểu Giang Trừng đưa tới tiếp một bát thuốc đen sì vẫn còn bốc khói, là được giữ nóng bằng linh lực. Cậu nhướng mày nói.
"Xem ra ngươi quen thuộc chuyện này nhỉ. Vậy có quen uống thuốc luôn không?"
Hắn đón lấy chén thuốc nhăn nhăn mũi. Thuốc của Lam gia là đồ tốt nhưng hương vị không khá hơn mớ đồ ăn của bọn họ là bao. Hắn bấm bụng nốc cạn.
"Ngươi xui đấy. Lúc được ăn đan dược mùi vị dễ chịu hơn thì lại đang bất tỉnh. Giờ tỉnh rồi phải uống thứ đắng nghét này." Cậu vừa nói vừa đưa tiếp một tách trà cho hắn.
Giang Trừng để cho vị trà lan ra trên đầu lưỡi xua đi vị đắng khó chịu của chén dược. "Đắng hay không cũng phải uống. Nếu là cần thiết thì khó uống đến đâu cũng phải chịu."
Tiểu Giang Trừng chỉ nhìn chằm chằm hắn. Hai người bọn họ đều ghét ăn đắng. Lúc hắn còn bằng tuổi tiểu Giang Trừng, mỗi lần phải uống dược, hắn uống thì vẫn uống nhưng cũng phát ra chút tính tình tiểu thiếu gia, để cho Ngụy Vô Tiện phải dỗ dành một phen, còn tỷ tỷ thì mỉm cười để sẵn chút đồ ngọt bên cạnh.
Nhưng hắn đã không còn ai để dỗ mình uống thuốc nữa.
Đây là điểm khác biệt giữa hắn và tiểu Giang Trừng.
"Vết giới roi kia là từ đâu?"
Giang Trừng cau mày, một phần của việc hắn không thích người ngoài chữa trị cho mình là vì thứ này. Hắn không muốn nhắc lại đêm đó, nhưng nếu là tiểu Giang Trừng thì có biết cũng chẳng sao.
"Ôn Triều. Dùng giới tiên của Vân Mộng Giang thị."
Ánh mắt của tiểu Giang Trừng hằn lên chút tơ máu. "Là đêm đó?!" Ngón tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay, nghiến răng nói. "Lần trước thả hắn đi quá dễ dàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...