41

1.6K 157 4
                                    

Nửa tháng sau, thím Lưu rất bất ngờ. Đôi vợ chồng trẻ này lại không hề cãi nhau lấy nửa lời. Tống Vũ Kỳ nhu thuận giống cô vợ nhỏ, cứ thấy chồng là cười tít mắt. Hoàng Húc Hi một bộ dáng cưng chiều, ánh mắt nhìn vợ nhỏ lúc nào cũng một vẻ say mê. Tối nào hai người cũng ấp nhau ngoài phòng khách.

Khi Hoàng Húc Hi họp online, Tống Vũ Kỳ gối đùi hắn chơi game, thi thoảng lại ăn dâu, lại đút cho hắn một miếng. Cuộc sống yên bình trôi qua, đến mức thím Lưu tưởng, từ giờ hai người sẽ sống thật hạnh phúc, cho tới một ngày nọ, Tống Vũ Kỳ sau một buổi sáng đi chơi với Diệp Thư Hoa, phát hiện Hoàng Húc Hi ngoại tình.

Cô đứng chết trân ngoài cửa phòng mình, bên trong vang lên những tiếng thở trầm đục và tiếng kêu rên đầy gợi cảm của người con gái. Thím Lưu nhìn đôi tay đang cầm chiếc áo của Tống Vũ Kỳ run run. Áo len đó là cô nàng này tự đan, muốn tặng cho Hoàng Húc Hi, không ngờ lại gặp tình huống này.

Cô im lặng. Làm sao mà cô lại quên việc này? Hắn nói cô chỉ là tình nhân mà thôi? Vậy mà cô lại lỡ đắm chìm vào thứ ảo mộng đáng chết kia.

Cô quay bước về phía thư phòng. Trên bàn nước của hắn là hai bản đăng kí kết hôn. Ảnh chụp đều là ảnh ghép, rất giống thật. Cô mới nhớ ra, mình căn bản là chưa kí xác nhận kết hôn.

Mà trên giấy đăng kí kết hôn kia, chắc chắn là hắn kí hộ cô rồi.

Điện thoại rung lên, cô nhìn xuống, cố làm mình bình tĩnh.

"Alo Bạch Khuynh, mình nghe đây."

Bạch Khuynh là lớp trưởng ở đại học của cô. Tống Vũ Kỳ chuẩn bị đi đại học lại sau kì nghỉ dài, vì thế nên Bạch Khuynh giúp đỡ cô rất nhiều.

"Tiểu Kỳ, mình hẹn cậu ở đâu được nhỉ? À, quán Vãng Lai được chứ?"

"A được, lúc nào đây?"

"Tối nay nhé, mình cần chuẩn bị một số thứ."

"Okey."

Tống Vũ Kỳ tắt máy, cô về lại căn phòng cũ của mình đánh một giấc. Chiều đến, cô ăn vận xinh đẹp một chút, khoác túi định đi. Thím Lưu nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô, hơi thắc mắc.

"Phu nhân, cô đi đâu?"

"Tôi đi ăn với bạn, có lẽ là đêm nay về muộn. Mọi người ăn trước."

"Ồ, hồ ly tinh cô cũng thức thời đấy."

Tống Vũ Kỳ quay lại nơi phát ra tiếng nói, là Hoàng Phi Nhã. Chuyện bà ta xuất hiện ở đây chắc cũng mấy phần liên quan đến Hoàng Húc Hi. Hoàng Phi Nhã liếc nhìn Tống Vũ Kỳ từ đầu đến chân. Trời khá lạnh, Tống Vũ Kỳ mặc váy liền màu trắng dài chưa đến đầu gối, mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ buộc thấp sau gáy, làn da trắng ngần mịn màng, đôi mắt to sáng long lanh, môi đỏ hơi mở rất thu hút. Xinh đẹp như vậy, chả trách Hoàng Húc Hi trong cơn mê man vẫn gọi tên cô ta!

"Cháu dâu đi đâu thế này? Ăn vận xinh đẹp thế này thì hẳn là đi với đàn ông nhỉ?"

Tống Vũ Kỳ nhìn người đàn bà này, trong mắt hiện lên tia chán ghét. Chuyện của Dâu Tây, cô không thể nào quên.

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ