5

1.9K 215 11
                                    

Nếu Hoàng Húc Hi là diễn viên, hắn đã có thể đạt các giải lớn nhỏ về vai diễn nam xuất sắc nhất. Từng biểu cảm, từng hành động của hắn khi đưa Tống Vũ Kỳ ra khỏi khách sạn làm hàng trăm phóng viên chú ý. Ai cũng không hiểu lý do là gì khiến Hoàng tổng tức giận bế phu nhân nhà mình ra ngoài. Thứ mà họ thấy duy nhất ngoài vẻ mặt của Hoàng Húc Hi là gương mặt xanh mét và biểu cảm đau đớn của Tống Vũ Kỳ.

"Đến bệnh viện của Điền Chính Quốc, nhanh một chút!"

Hoàng Húc Hi khi ngồi lên xe đã không còn chút nào gọi là biểu cảm lo lắng khi nãy, bình thản đem người kia ôm vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng cho Tống Vũ Kỳ, hai mắt nhìn ra ngoài, đám phóng viên ngu ngốc kia thực sự không nhìn ra hắn đóng kịch. Nhưng Tống Vũ Kỳ đau là thật, từng giây trôi qua như muốn đem cô bóp chết. Dưới bụng đau từng cơn muốn trào máu, cô lại không tài nào hít thở như trước. Cần cổ như bị ai đó bóp chặt, từ từ mang cô vào cửa tử. Tầm mắt mịt mù lại dần hiện lên bóng dáng người phụ nữ hiền lành năm nào, dang rộng hai bàn tay với cô. Tống Vũ Kỳ rất muốn chạy tới ôm lấy bà, người kia là mẹ của cô, người mẹ đáng thương chết oan của cô. Nhìn bà đứng trước một cầu thang dài sáng chói, cô rất muốn chạy tới, ôm chặt lấy bà khóc to một trận, rằng ngày nào cô cũng nhớ bà, và cô muốn được bên bà mãi mãi. Nhưng Tống Vũ Kỳ phát hiện mình bị một con sư tử đen to lớn ôm chặt, đôi mắt của nó sâu thẳm như vực tối, dường như muốn cô bên cạnh, bàn chân của nó tiếp tục siết chặt lấy cô.

Tống Vũ Kỳ thấy mẹ cô đã bước tới bậc thứ ba, lúc này quay lại là gương mặt vô hồn, đôi mắt trắng dã, làn da tái nhợt, bộ váy trắng khi nãy rướm máu, mắt trào ra huyết lệ, thanh âm khản đặc, nói với cô từng chữ cũng khó khăn.

"Kỳ Kỳ, mẹ đến để đón con, có muốn đi cùng với mẹ không?"

Bộ dáng này, là lúc bà nhảy lầu từ tầng thượng xuống đất, nhảy trước mặt Tống Vũ Kỳ, cô khi này còn bé, lúc vừa gào khóc vừa chạy ra gọi mẹ cúi xuống, bộ dạng bẹp dí của bà cứ vậy thu vào mắt cô, đem cô một ám ảnh cả đời.

"Kỳ Kỳ đi, Kỳ Kỳ muốn đi với mẹ, Kỳ Kỳ không muốn mất mẹ nữa." Cô vùng vẫy thoát khỏi con sư tử đen, nhưng nó lại càng ôm cô chặt hơn. Tống Vũ Kỳ đột nhiên tỉnh ra, mẹ cô chết, mà cô lại còn sống, làm sao có thể theo bà? Nghĩ tới đây, cô túm lấy chân con sư tử kia, đưa lên cổ mình, vừa khóc thảm thương, vừa ngoái lại nhìn vong hồn vất vưởng kia như sắp tan biến, hốt hoảng khóc nói rất thảm.

"Làm ơn, bóp chết tôi, làm ơn, giết chết tôi..." Tống Vũ Kỳ khẩn trương túm lấy chân sư tử, hoảng loạn cực độ. "Xin ngài, hãy bóp chết tôi, tôi không muốn mất mẹ nữa, làm ơn..."

Sư tử đen có chút sững sờ, nhìn cô hốt hoảng lại chính mình bình tĩnh, ôm lấy cô chặt hơn. Tống Vũ Kỳ nhìn hình bóng vất vưởng kia vật vờ rồi biến mất, sững lại một chốc, khung cảnh mười lăm năm trước tua qua đầu như thước phim cũ kĩ, cái cách mẹ chết trước mắt cô, tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì khác. Con sư tử kia dần dần hóa thành một người, làm Tống Vũ Kỳ chết sững, Hoàng Húc Hi. Hắn ôm cô trong lòng, mạnh mẽ túm lấy đầu cô, chuẩn xác đáp xuống đôi môi đang kinh hoàng. Trong sự sợ hãi cực độ, cô cắn mạnh xuống, máu tanh trào ra ngập khoang miệng, hắn ngay tức khắc buông cô ra, chửi thề một câu gì đó. Tống Vũ Kỳ chỉ kịp nhìn thấy khung cảnh trắng xóa đã hóa thành trong xe, và hắn, Hoàng Húc Hi đang quát ai đó, biểu cảm nghiêm trọng và bất ngờ. Cô đã làm gì khiến hắn phải sợ hãi như thế?

"Này Tống Vũ Kỳ, con ngốc này, đừng có ngủ!"

Tống Vũ Kỳ mất ý thức.

...

Đoàn người áo trắng tấp nập đẩy giường khẩn cấp vào phòng cấp cứu. Điền Chính Quốc vừa hô hấp cho Tống Vũ Kỳ, nhanh chóng hỏi Hoàng Húc Hi, người lúc này đẩy xe còn nhanh hơn bác sĩ.

"Vũ Kỳ sao thế này?"

"Dị ứng nặng với cà chua bi, mới nãy còn cắn lưỡi tự tử."

Gương mặt đẹp trai của Điền Chính Quốc lộ rõ sự hốt hoảng, anh vội vàng nhờ người chuẩn bị phòng phẫu thuật, đôi mắt đẹp lườm cảnh cáo Hoàng Húc Hi.

"Bệnh án của Tống Vũ Kỳ, căn bản là cậu không cho vào mắt."

"Tôi cố tình kẹp cà chua bi cho cô ấy, lúc đó quên rằng cô ấy bị dị ứng nặng." Hắn rõ ràng đã dặn là không bỏ cà chua bi vào bít tết của cô, vốn dĩ dẫn cô về để cảnh cáo những người kia, không ngờ cô lại ăn thật, hơn nữa lúc mê man còn mơ thấy gì đó rồi khóc giàn giụa. Hắn thật sự đã chết sững khi thấy cô yếu ớt đưa tay hắn lên cổ cô, rồi nỉ non từng câu muốn hắn bóp chết cô. Hắn chớp lấy cơ hội cô tỉnh lại, hôn ép cô thiếu khí phải tỉnh, không ngờ con ngốc này lại không suy nghĩ mà cắn lưỡi tự tử. Lần đầu tiên sau ba năm, hắn hốt hoảng quát tài xế lái xe nhanh hơn, nếu không cái mạng nhỏ trong tay hắn cũng giống như nên đứng trước gió, vụt một cái là tắt.

Điền Chính Quốc không nghe tiếp lời nào, đẩy hắn ở ngoài cửa, đèn đỏ sáng lên, thời gian chầm chậm trôi, Hoàng Húc Hi ngồi đờ đẫn ở ghế chờ một lúc, hắn lôi điện thoại gọi cho ai đó, mày đẹp hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn vào phòng cấp cứu rồi đứng lên đi mất. Bên trong, quá trình giành giật sự sống cho một tâm hồn đã không còn ý sống, khó khăn trắc trở muôn phần.

...

Đêm muộn, Điền Chính Quốc từ trong phòng cấp cứu bước ra, bộ đồ phẫu thuật đầy máu loang lổ. Gần bảy tiếng, anh cuối cùng đã kéo Tống Vũ Kỳ về với nhân gian, khi mà tim cô đã ngừng đập tận hai lần, họ gần như mất hết hi vọng cứu sống cô, nhưng mỗi lần như vậy, Điền Chính Quốc lại nhận được điện thoại từ Hoàng Húc Hi. Hắn mới là người ép cô bé kia về với trần thế.

Tống Vũ Kỳ dị ứng cà chua bi nặng, nếu ăn phải dạ dày sẽ chảy máu, cùng với đó là khó thở cực độ. Còn may cho họ, cái lưỡi kia ngoài xước xát mấy chỗ thì còn lại đều nguyên vẹn, không chết được. Điền Chính Quốc giờ mới hiểu lý do vì sao Hoàng Húc Hi liên tục nhíu mày, thì ra là hắn cũng bị Tống Vũ Kỳ cắn, máu loang khắp miệng nên khó chịu. Điền Chính Quốc bản tính khịa người ẩn sau sự lạnh lùng, rút máy ra gọi ngay cho họ Hoàng đã biến mất từ lâu.

Đầu bên kia không lâu liền bắt máy, với cái giọng nhàn nhạt khó nghe như thường ngày.

"Xong rồi?"

"Xong rồi, gia đình chuẩn bị tâm lí, nhịp tim của bệnh nhân đang rất thấp, cậu muốn nhìn cô ấy lần cuối thì đến bệnh viện đi."

Điền Chính Quốc nói xong, bụm miệng giơ điện thoại ra xa, sợ rằng chẳng may mình không nhịn được mà gào lên cười thì lúc đó ê chề phải biết...

"Điền Chính Quốc, cố gắng một chút đi, có phải muốn lấy vợ không? Ông đây sẽ giới thiệu cho cậu một em gái ngon ngọt."

"Thật ra Húc Hi này, tôi chẳng tha thiết gì nhiều, chỉ là làm mai cho tôi với chị họ cậu đi...:

Hoàng Húc Hi đầu bên kia đang gõ máy tính, mặt không biểu cảm để nhớ lại xem, rốt cuộc người mà Điền Chính Quốc nhắc tới là ai.

"Chị họ gọi mẹ cậu là dì, Lalisa Manoban ấy."

Hoàng Húc Hi nhếch môi, ra là quan hệ giữa hắn và Lalisa tốt nên có thể nhờ vả. Lalisa kia cũng đã học xong đại học, cũng cần một người đàn ông ở bên, và Điền Chính Quốc hoàn toàn có khả năng đó.

Vậy, hắn thành toàn cho bạn thôi.











luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ