23

1.7K 193 7
                                    

Ngày mới lại tới, thím Lưu dè dặt đứng trước cửa phòng không dám gõ cửa. Đã là trưa rồi, Tống Vũ Kỳ còn không mau xuống ăn, cả sáng cứ hí hoáy trong phòng suốt.

"Phu nhân, cô xuống ăn trưa thôi?"

Không có tiếng đáp lời. Lòng thím Lưu dội lên một trận lo lắng. Tống Vũ Kỳ sẽ không phải...?

Nghĩ đến chuyện xấu, bà liền đập cửa gọi lớn.

"Phu nhân à phu nhân! Cô có ổn không? Lên tiếng đi!"

Lúc này, người hầu đã mang khoá dự phòng lên. Cửa hé mở, bên trong căn phòng tối om, Tống Vũ Kỳ lặng lẽ qua khe hở kia nhìn ra.

"Tôi không ăn. Cảm ơn."

"Nhưng mà..."

"Tôi muốn ở một mình."

Có vẻ như Tống Vũ Kỳ thực sự rất buồn vì chuyện hôm qua. Cô lạnh nhạt với tất cả, cự tuyệt mọi đồ ăn được đưa tới. Bữa sáng gồm mì bò và sữa, lúc lên nhận bà cũng chỉ nhận được cái khay nguyên vẹn. Thím Lưu thực sự lo lắng cho sức khoẻ của Tống Vũ Kỳ.

"Nhưng phu nhân, chỉ cần cô ăn uống chút gì đó, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô nữa."

Tống Vũ Kỳ nhìn xuống khay đồ ăn lúc sáng còn đang trên tay thím Lưu, cầm lấy sữa uống ba ngụm liền hết. Bát mì đã nguội lạnh cô cũng ăn bằng hết mì thì thôi.

"Vậy đã được chưa thím Lưu?"

"À.. à... ổn rồi.."

Tống Vũ Kỳ đóng cửa. Thím Lưu vẫn chưa thôi lo lắng, bà nhìn cánh cửa đen im lìm trước mặt, lại nhìn đồng hồ phía xa. Hoàng Húc Hi, tôi thực sự không thể trị cô ấy rồi!

...

Hoàng Húc Hi về tới nhà lúc khi trời đã nhuốm màu u ám. Mấy ngày nay luôn mưa, lại mưa rất to, đi lại rất khó khăn. Kẹt đường làm xe đi chậm, tâm trạng hắn cũng không tốt mấy phần.

"Thím Lưu, cô ta đâu?"

Thím Lưu đang cất giày cho Hoàng Húc Hi, lục tục nói vọng ra.

"Thiếu gia, phu nhân ở trên phòng. Cả ngày hôm nay cô ấy chỉ ăn có chút đồ, tôi sẽ hâm nóng lại đồ ăn, thiếu gia gọi cô ấy xuống nhé?"

Hoàng Húc Hi bước thẳng lên tầng, mở cửa vào phòng, phát hiện một người con gái nhu thuận ngồi trên giường. Vẻ mặt của hắn thay đổi ngay lập tức khi thấy chiếc vali bên cạnh cô.

"Đi đâu?"

Tống Vũ Kỳ nghe giọng hắn lạnh đi, bất giác run rẩy. Rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh.

"Chúng ta ly hôn đi."

Đùng!

Một tiếng sấm dội vang, ngay sau khi Tống Vũ Kỳ dứt lời. Ánh mắt cô mấy phần kiên định, hắn thấy. Cuộc hôn nhân này nên sớm kết thúc. Nhưng, Hoàng Húc Hi lại không nghĩ thế!

"Tôi nghĩ kĩ rồi. Tiêu tiểu thư cũng đã trở lại, anh cũng đã thu thập đủ bằng chứng để lôi Tống Hạo Thiên đi tù mọt gông. Tôi... tôi hoàn toàn vô dụng đối với anh."

Tống Vũ Kỳ không muốn mắc nợ ai, nhất là với hắn. Chỉ cần một ngày mang trong mình ba chữ "Hoàng phu nhân", cô sẽ không yên ổn ngày đó. Hoàng Húc Hi liếc nhìn tờ đơn ly hôn có chữ ký của Tống Vũ Kỳ, tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Còn chưa trả nợ mà dám yêu cầu sao?

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ