Tâm của Tống Vũ Kỳ hoàn toàn đổ nát. Trong mắt người khác, cô đã trở thành tội đồ như thế sao? Tuy vậy, cô vẫn không buồn trả lời, im lặng giơ tay chịu trận, thân thể không chịu nổi đả kích mà ngồi sụp xuống, bị một đám đông vây quanh, cô lặng lẽ thu mình run rẩy, chốc lát, từ một thân sạch sẽ tinh tươm lại bị làm cho nhếch nhác tới không tả nổi.
"Phu nhân!"
"Phu nhân nhỏ!"
Hai tiếng gọi chới với của hai người vệ sĩ hoà lẫn trong tiếng chửi rủa nhục mạ của những người vây xung quanh cô. Tất cả như đang đâm vào người cô, mỗi người một đao đâm xuống, tàn nhẫn xiên cô vào hai chữ "tội đồ".
"Dừng tay! Ai dám động tới phu nhân?"
Lý Thái Dung cùng Hoàng Húc Hi từ trên phòng tổng tài đi xuống, bắt gặp đám đông tụ lại một chỗ, còn buông lời lẽ rất cay nghiệt. Túm lại được một nhân viên, cậu ta bảo người ở tâm điểm chịu thiệt hại rất nặng nề, một cô gái với thân hình mảnh mai với bộ váy trắng cùng mái tóc đen mượt. Ngay lập tức, Hoàng Húc Hi chạy tới chỗ đó, Lý Thái Dung xông xáo mở đường. Đến lúc hai người họ chui vào được bên trong, Tống Vũ Kỳ đã sớm ngất đi trên nền đất lạnh.
"Khốn nạn!"
Hoàng Húc Hi bật ra một câu chửi thề, chạy tới ôm người kia vào lòng. Nhìn làn da cô trắng nõn mịn màng bị cà phê làm bỏng từng mảng đỏ, hắn tức điên lên. Gương mặt ẩn sau làn tóc đen rối kia đã đầy nước mắt. Và cô lại phát sốt rồi! Đêm qua hắn khó nhọc canh cô xem sốt như thế nào, cuối cùng lại nóng tới bỏng tay. Tống Vũ Kỳ vô lực nằm trong lòng hắn, tay vẫn nắm chặt lồng cơm kia.
Hoàng Húc Hi chậc lưỡi, đáng lẽ nên cho cô nhiều vệ sĩ hơn. Cặp lồng cơm cô mang tới được giữ rất cẩn thận, trải qua nhiều tác động vẫn còn nguyên xi. Đám đông dần lui ra, những người vừa mới buông lời nhục mạ Tống Vũ Kỳ tái mét cả mặt. Tổng tài của bọn họ sao lại vẫn chăm sóc cho con hồ ly Tống Vũ Kỳ thế?
"Tất cả những người tụ tập ở đây, các người bị đuổi việc, sau này đừng mong ở Bắc Kinh mưu sinh."
Có rất nhiều người nhao nhao lên, nói rằng mình chỉ mới tới để xem náo nhiệt.
"Đến đây xem cũng không giúp cô gái như thế, các người tốt nhất móc mắt mình ra."
Lý Thái Dung bông đùa một câu, lại nhìn Tống Vũ Kỳ đang được Hoàng Húc Hi ôm đứng lên, xót xa nói.
"Tất cả ai buông lời xỉ nhục cô ấy, tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng và cố ý xúc phạm danh dự người khác."
Hoàng Húc Hi nhẹ nhàng buông một câu rồi rời đi, để lại những người kia một tầng lạnh lẽo. Xong rồi, trêu nhầm ổ kiến lửa rồi.
...
Tống Vũ Kỳ được đưa về nhà chăm sóc, Điền Chính Quốc vừa tới đã muốn xông vào đấm Hoàng Húc Hi.
"Đả kích con bé phải chịu không nhỏ đâu. Hoàng Húc Hi, Tiểu Kỳ bị bỏng nhẹ với mười bảy vết bỏng, có sốt nhẹ, khuyến cáo sau khi con bé tỉnh lại, mời bác sĩ tâm lý về đi."
Lý Thái Dung đon đả, tót tới đấm bóp vai cho Điền Chính Quốc.
"Quốc ca, anh là giỏi nhất, sau này tôi sẽ tán Lệ Sa cho anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...