Tống Vũ Kỳ điên cuồng lắc đầu. Cô lên giường bao nhiêu lần, chỉ có một người là hắn thôi. Vì sao hắn không bao giờ tin tưởng cô? Hắn nói hắn thích cô, nhưng hẳn là sẽ không bao giờ tin cô được. Nếu không thể tin, thì sẽ không thể nào đi cùng nhau.
Hoàng Húc Hi nâng hai chân Tống Vũ Kỳ lên, thẳng lưng đưa vào trong thân thể cô. Tiếng hét đau đớn của Tống Vũ Kỳ vang lên, không có màn dạo đầu, đưa vào trong rất đau rát. Tống Vũ Kỳ giãy giụa, nhưng Hoàng Húc Hi mặc kệ sự đau đớn của cô, ngay từ những phút đầu tiên đã phát nào phát đấy lấp đầy khoảng trống trong cô.
"Chết tiệt, cô đã qua tay bao nhiêu thằng mà vẫn khít chặt như vậy! Đúng là yêu tinh!"
Hoàng Húc Hi mỗi lần ra vào đều không mang theo chút tình cảm, hắn rõ ràng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, nhưng hành động không chút lưu tình.
Tống Vũ Kỳ vừa đau vừa tủi thân, cô cắn chặt tay mình, mắt nhắm chặt, nhất định. không để mình phát ra thêm tiếng kêu nhục nhã nào. Hoàng Húc Hi nhận thấy cô không kêu, mở miệng châm chọc.
"Kêu lên đi chứ? Kêu lên giống như những lúc cô lấy lòng mấy lão già đó đi Tống Vũ Kỳ!"
Tống Vũ Kỳ lắc đầu, ngay lúc này, điện thoại của Tống Vũ Kỳ rung lên. Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm Hoàng Húc Hi không khỏi tức giận.
"Là con mồi tươi trẻ nhất của cô đấy? Tình nhân của cô gọi, chắc chắn là phải nghe rồi."
Không đợi Tống Vũ Kỳ phản đối, Hoàng Húc Hi đã ấn nghe. Giọng nói tràn ngập lo lắng của Bạch Khuynh vang lên.
"Vũ Kỳ, cậu có sao không? Mình xin lỗi vì đã liên luỵ tới cậu! Mình đã đưa Thư Hoa về rồi, cậu không cần lo.... Vũ Kỳ, cậu có sao không?"
Hoàng Húc Hi kéo tay cô ra khỏi miệng, Tống Vũ Kỳ bắt buộc phải nói.
"Không... Bạch Khuynh... tắt máy đi..."
"Kỳ, cậu khóc sao? Hắn ta làm gì cậu? Nói mình nghe đi! Nếu không chịu được thì ly hôn đi, mình sẽ chăm sóc cho cậu cả đời này!"
Nghe Bạch Khuynh nói, Hoàng Húc Hi giống như được nghe câu chuyện hài hước nhất thế kỷ. Hắn giơ điện thoại lên tai, giọng điệu vô cùng châm biếm.
"Người của tôi không cần nhờ đến Bạch thiếu chăm sóc. Bạch thiếu tốt nhất nên hoàn thành cái việc học của mình đi đã."
"Hoàng Húc Hi! Mày làm gì Kỳ rồi?"
"Muốn biết sao?"
"Đừng tổn thương cô ấy!"
"Kỳ, nói cho cậu ta biết, chúng ta đang làm cái gì."
Tống Vũ Kỳ sống chết cắn chặt răng, Hoàng Húc Hi mỉm cười, một tay tóm lấy eo cô, luận động nhanh và mạnh hơn. Tống Vũ Kỳ chịu không nổi, cuối cùng phải rên lên.
"Bạch Khuynh... xin cậu... tắt máy đi..."
"Kỳ, mình sẽ tới cứu cậu!"
"Đừng tới! Làm ơn... kệ mình... a!"
"Kỳ!"
"Cô ấy là vợ tôi, tên cô ấy không phải để cậu tuỳ tiện gọi ra như thế!"
![](https://img.wattpad.com/cover/201399004-288-k377594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...