Tống Vũ Kỳ mệt mỏi tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, cô nâng tay đỡ lấy trán, ngồi lên. Là nhà của Diệp Thư Hoa. Căn phòng này, sao mà ngập mùi bia thế...
Dưới sàn là một két bia dở, cạnh đó là túi lon đã được bỏ gọn gàng. Tống Vũ Kỳ nhìn Diệp Thư Hoa đang chổng mông ngủ say trên ghế, cười cười rồi dán một tờ note vào bàn. Cô không nhắn lại cô nàng kia sẽ lo đến chết mất!
Vừa bắt taxi xong, điện thoại cô vang lên một loạt thông báo. Lúc này Tống Vũ Kỳ mới nhớ ra, cô nhắn thím Lưu là cô đi tới tối rồi về, không ngờ giờ đã là mười giờ sáng rồi. Màn hình điện thoại hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất là của Hoàng Húc Hi. Nhìn thấy tên hắn, lông mày cô co lại, gọi cô để làm gì, hay là... tính ly hôn thật?
Có lẽ... là vậy rồi!
...
Hoàng Húc Hi hôm nay không đi làm, sắc mặt hắn rất tệ. Cả đêm qua người phụ nữ kia không về, thiết bị định vị không bắt được, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Hắn thật sự muốn lục tung cả cái Bắc Kinh này lên.
Sáng nay đã có ba kế hoạch bị hắn ép làm lại, bốn nhân viên bị đuổi việc, một giám đốc báo cáo bị hắn doạ tới ngất đi. Ngay cả Hoàng Phi Nhã cũng không dám động vào vị tổ tông này.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, thu hút mọi người trong phòng khách. Phòng khách cũng khá là đông. Tụ họp đầy đủ hai dì cháu Hoàng Phi Nhã, Trịnh Nhuận Ngũ. thím Lưu và hắn. Tiếng giày cao gót nện xuống nền đá như là thời chuông phán quyết đến gần. Cuối cùng xuất hiện ở cửa, Tống Vũ Kỳ.
Tưởng rằng nhìn thấy cô, cơ mặt của Hoàng Húc Hi sẽ giãn ra một chút, ai ngờ mặt hắn lại càng đen hơn. Đầu tóc cô hơi rối, váy áo không được ngay ngắn, trên cổ còn có mấy vết hồng hồng đỏ đỏ vô cùng nổi bật.
Nhìn kiểu gì cũng giống... vừa đi vụng trộm về.
Tống Vũ Kỳ không phải không cảm nhận được bầu không khí khác thường này. Chào hỏi xong, cô ngồi xuống ghế, đối diện với Hoàng Húc Hi, từ túi lôi ra đơn ly hôn hôm qua cô viết, cùng với chiếc nhẫn cưới của mình, đặt xuống bàn.
Mặt Hoàng Húc Hi đã không tài nào tệ hơn. Trịnh Nhuận Ngũ chưa bao giờ thấy hắn tức giận như bây giờ, đến cả gân xanh trên trán đã nổi lên rồi...
"Người đàn ông hôm qua cô đi cùng là ai?"
"A, người đó? Anh không cần biết. Hoàng tổng, tôi nghĩ chúng ta kết thúc được rồi, ly hôn đi."
Ba chữ kia phát ra vô cùng nhẹ nhàng, lại làm không khí vốn trầm lại càng trầm hơn. Mà mặt Tống Vũ Kỳ chỉ hiện lên sự bình thản. Cô làm sao mà không thấy, đứa con gái đứng cạnh Hoàng Phi Nhã. Người này từng xuất hiện ở bữa ra mắt đầu tiên của cô rồi, là Âu Dương Phi, cháu gái bên ngoại của Hoàng Phi Nhã.
"Hoàng tổng, thời gian qua, cảm ơn ngài đã bao nuôi tôi. Tôi thực sự rất biết ơn về điều đó. Nhưng mà tôi đối với Hoàng gia các người, không thể nào đáp ứng được. Tôi sẽ sinh con, nhưng con tôi tuyệt đối không mang họ Hoàng. Tôi sẽ kết hôn, nhưng chồng tôi tuyệt đối không thể là ngài được. Hoàng tổng thân phận cao quý, đối với thứ đồ chơi như tôi, cũng nên chán ngấy rồi. Chẳng phải anh cũng đã có thứ đồ chơi mới rồi sao? Tôi phải rời đi trước thôi, nếu không anh sẽ đá tôi ra mất. Chỉ một chữ kí thôi, chắc Hoàng tổng sẽ không kẹt xỉ đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...