"Trên thân thể có tổng cổng ba mươi tám vết thương, lớn nhỏ đều đủ, chân trái gãy, sốt cao tới bốn mươi độ, mày giết vợ mày à Hoàng Húc Hi?"
Điền Chính Quốc sau một hồi cấp cứu cho Tống Vũ Kỳ, lúc ra khỏi phòng chỉ muốn lao vào đấm Hoàng Húc Hi. Lý Thái Dung liền kể mọi sự xảy ra trong mấy ngày. Điền Chính Quốc nghe xong, tay nắm chặt lại.
"Tôi trách nhầm cậu, Húc Hi. Tiểu Kỳ sẽ tinh lại ngay thôi, trong lúc đó, ngồi đây nghe tôi phân thuố-"
"Bác sĩ Điền! Bệnh nhân mới chuyển vào rất kích động, chúng tôi không thể vào phòng được."
Cả ba người chạy tới phòng hồi sức mà Tống Vũ Kỳ đang nằm. Điền Chính Quốc mở cửa chạy vào, Tống Vũ Kỳ nhìn thấy đàn ông, sợ hãi hét toáng lên, lui tới góc giường, hai tay túm chặt áo.
"Cầu xin anh... đừng làm thế với tôi!"
"Tiểu Kỳ, nhớ không? Anh, anh Điền của em, nhớ không?"
"Anh Điền...?" Tống Vũ Kỳ ngây ngốc, sau đó nụ cười dần nở rộ, ngay sau đó vụt tắt.
"Em nhớ đúng không?"
"Em xin lỗi."
Điền Chính Quốc nhìn thấy rõ sự sợ sệt trong đôi mắt của cô, ý chính là, cô sợ đàn ông. Cũng phải, trải qua sự việc kia, nếu không phát điên, chắc chắn là kỳ tích. Điền Chính Quốc ngồi lên cái ghế gần đó, xem xét qua có thể chẩn đoán cô mắc bệnh tâm lí, cơ mà anh đối với tâm lí học bằng không. Tống Vũ Kỳ được anh tiêm liều thuốc an thần liền ngủ mất, nhưng giấc ngủ không được tốt. Cô liên tục nhăn mặt, cả người co lại, hơn nữa còn khóc trong giấc ngủ. Hẳn là tâm lí kích động mạnh.
Hoàng Húc Hi yên lặng nghe Điền Chính Quốc nói một hồi, sau khi chàng bác sĩ cầm đồ nghề ra khỏi phòng, mình tiến tới. Tống Vũ Kỳ, quá khứ cô đau khổ như thế, hắn sao có thể tiếp tục hận thù? Cô trong khi lâm vào cảnh khốn cùng vẫn không mở miệng lấy thân phận Hoàng phu nhân lấy một lời, là cô không cần hay cô tự biết nó không thuộc về mình?
Ngón tay thon dài của hắn lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt cô. Sợ đến thế sao? Trên đường tới viện, cả người Tống Vũ Kỳ nóng ran, mê mệt đến mất ý thức. Bây giờ đã hết sốt, mai hắn liền tìm bác sĩ tâm lí cho cô.
"Cha... đáng sợ..." Tống Vũ Kỳ nói mớ, lại rất nhanh ngủ đi. Hoàng Húc Hi ngó đồng hồ, đêm rồi. Đã mấy ngày hắn không ngủ, giờ nên ngủ bù. Lại nhìn lên cô gái nằm trên giường, ôm cô ngủ rất tuyệt đi. Nghĩ là làm, hắn xốc chăn leo lên giường, ôm lấy cô gái kia đi qua mộng mị đêm dài. Ngoài cửa, một hình bóng mảnh mai lướt đi, để lại một chút mùi hoa cỏ thơm ngát ở lại.
"Hoàng Húc Hi, đã đến lúc em trở về rồi."
...
Tống Vũ Kỳ vậy mà đêm qua ngủ trong lòng Hoàng Húc Hi không chút động tĩnh. Hắn ôm cô từ phía sau, một tay cho cô gối đầu, một tay ôm lấy bụng cô. Cái tay gối đầu kia lại nắm lấy một tay của Tống Vũ Kỳ. Điền Chính Quốc là cẩu độc thân, buổi sáng vào phòng thay thuốc đã bị làm cho mù mắt chó. Mẹ nó, anh đây mới có ba mươi tuổi, tinh lực dồi dào lại còn tài hoa, thế nào mà ngày ngày nhìn các người phát cẩu lương thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...