Khi Tống Vũ Kỳ tỉnh dậy, bên cạnh giường đã lạnh. Hắn đi lâu rồi. Mà hắn có đi hay không, đâu đến lượt cô quan tâm.
Thím Lưu nói, hắn đi công tác trong ba tháng. Ba tháng đó cô phải ở yên trong nhà, không được bước ra khỏi cổng. Để cho cô khỏi buồn, hắn còn mua một con chó corgi lông vàng bụng trắng, lúc chạy đi chạy lại mông rất buồn cười.
Tống Vũ Kỳ ngày qua ngày quấn lấy nó, cô cả ngày không nói câu nào, tha thẩn khắp nhà. Hôm thì ngồi ngoài vườn, hôm thì đóng đô trên phòng. Chân cô bình phục nhanh, chỉ trong vòng một tháng đã tháo băng, tự do chạy nhảy. Thím Lưu thấy cô càng ngày càng có sinh khí, ngày nào cũng báo cho Hoàng Húc Hi.
Con chó kia sớm được đặt tên. Tống Vũ Kỳ gọi nó là Dâu Tây. Con chó kia hiếu động, chân ngắn nhưng lại chạy nhảy không ai bằng, lại quấn quýt Tống Vũ Kỳ chẳng buông. Một chủ một chó ngày ngày quấn lấy nhau, nếu không phải chủ có chồng thì bà sẽ nghĩ cô yêu con chó kia mất rồi.
Hai tháng sau khi Hoàng Húc Hi đi công tác, Tống Vũ Kỳ có nói cũng chỉ gọi tên Dâu Tây rồi im lặng. Hoàn toàn không có hứng làm gì. Cho tới một hôm...
Hoàng Phi Nhã không biết từ đâu phóng vào nhà, nhắm mặt Tống Vũ Kỳ tát một cái. Lực tay không hề nhẹ, làm cô bất ngờ từ trên ghế ngã xuống đất.
"Con tiện nhân! Đồ không biết xấu hổ, hôm nay bà giết mày!"
Vừa nói bà ta vừa lao tới, nắm tóc Tống Vũ Kỳ lôi lôi kéo kéo. Tống Vũ Kỳ hết sức chống trả, tay vớ được ấm trà liền đập mạnh vào tay bà già. Mụ ta lùi lại mấy bước, lập tức bị bảo vệ túm lại.
"Con khốn! Nghiệt chủng! Mày nghĩ mày là ai? Dám cho người tới đập phá nhà của tao sao? Dám cho người cưỡng bức con gái tao sao? Đồ tiện nhân! Tao đánh chết mày!"
Hoàng Phi Nhã gào lên, muốn xông tới dùng túi đánh cô. Tống Vũ Kỳ giữ nguyên trạng thái, vừa định đứng lên đi chỗ khác liền bị gọi với.
"Chó với chủ không khác gì nhau! Tao nói cho mày biết, tao vừa cho người giết con chó của mày, bằng hình thức tàn bạo nhất! Khôn hồn thì ra ngoài nhặt xác của nó!"
Dâu Tây nhỏ của cô bị làm sao? Tống Vũ Kỳ tái mặt chạy ra ngoài, trước thềm tam cấp có xác một chú chó corgi, vừa nhìn đã nhận ra là Dâu Tây, vì cái vòng cổ xinh xắn mà Tống Vũ Kỳ tự tay làm cho chú. Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy xác Dâu Tây, phát hiện tim nó bị lôi ra ngoài, bảo sao cô nghe tiếng nó rú một hồi thảm thiết, vì Tiểu Hắc bảo chắc nó lại hiếu động va vào cành cây nào nên cô không lo. Chẳng ngờ, lại bị moi tim sống.
"Tống Vũ Kỳ, mày đúng là đồ sao chổi. Mày xem, mày ở cạnh ai cũng khiến người ta xui xẻo, đến một con chó cũng không thoát nổi. Mày chỉ mang lại xui xẻo cho người khác thôi!"
Hoàng Phi Nhã nói vậy cũng có vài phần đúng. Tống Vũ Kỳ ôm chặt lấy xác của Dâu Tây, im lặng cúi mặt. Lúc cô bị bắt nạt tại Hoàng Vũ, sau khi sự việc nổ ra, cổ phiếu tuột dốc, may nhờ Hoàng Vũ đâm đơn kiện mới lấy lại khí thế. Từ nhỏ, mẹ đã luôn đau ốm, tất cả là vì chăm sóc cho cô. Tống Hạo Thiên vừa giở trò với cô đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hai tháng này không biết ở đâu. Hiện tại, đến cả Dâu Tây cũng không tránh nổi điềm đen này.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romansatống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...