32

1.8K 174 3
                                    

Đêm dài lắm mộng, cô gái nhỏ hí hoáy với cái điện thoại, thần sắc không được tốt lắm nhưng môi hồng lại nở nụ cười rất thoả mãn.

Sao có thể không? Loại đi một mối nguy, cô sẽ an toàn.

Tống Vũ Kỳ đứng trước cửa sổ, hai tay khoanh lại, nét mặt có chút ưu thương hướng về phía xa. Ngày mai, cô nhất định trốn khỏi chỗ này.

...

Rạng sáng, Hoàng Húc Hi sang kiểm tra Tống Vũ Kỳ. Một cục nhỏ trên giường, chùm kín mít, chỉ để lộ ra mái tóc hơi ánh vàng....

Đợi chút, hơi ánh vàng?

Hoàng Húc Hi ngay lập tức lật chăn ra, Tiêu Y đang say ngủ trên giường Tống Vũ Kỳ. Cô ta nhăn mày tỉnh giấc, nhìn thấy Hoàng Húc Hi, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

"Hi... trời mưa quá, em không thể rời đi..."

"Vũ Kỳ đâu?"

"Dạ?"

"TÔI HỎI LÀ TỐNG VŨ KỲ ĐÂU?"

Tiêu Y run rẩy trước sự đáng sợ của Hoàng Húc Hi, lắp bắp mãi mới nên lời.

"Em thật sự không biết... nửa tiếng trước em vào, phòng trống nguyên."

Hoàng Húc Hi nghe xong, đen mặt bỏ đi. Tiêu Y cười gằn trên giường. Tống Vũ Kỳ kia giờ này chắc cũng ở sân bay rồi, hắn có đuổi cũng không kịp.

Cô gọi cô ta vào ở, chính mình dùng xe cô ta đến sân bay. Tống Vũ Kỳ nói thực sự không có tình cảm với hắn, muốn cho cô ta toàn quyền với Hoàng Húc Hi. Tiêu Y nắm chặt tay, vừa leo xuống giường đã nghe tiếng xe khởi động rồi rời đi.

Tống Vũ Kỳ, hy vọng là cô lên máy bay rồi đi!

...

Tống Vũ Kỳ gửi đồ xong xuôi, đang trên đường lên máy bay. Lần này đến Đức, cô quyết làm lại tất cả. Phải thật cảm ơn Lạp Lệ Sa, giúp cô mua nhà bên đó, lại còn sẽ sang thăm thường xuyên, làm cô rất vui. Bên ngoài mưa lất phất, trời hơi se lạnh. Đã sắp vào đông rồi. Tống Vũ Kỳ chầm chậm bước chân, cô không nỡ rời xa mảnh đất này. Nơi có những người yêu thương đang sống, cô lại im lặng mà rời đi. Nhưng... Hoàng Húc Hi lại ở đây.

Chỉ cần cô đi ba năm thôi, đơn ly hôn sẽ có hiệu lực. Cô trốn hắn ba năm, chắc chắn sẽ được.

Tống Vũ Kỳ mệt mỏi ngồi xuống ghế, đã vào khoang rồi. Mười mấy phút nữa là khởi hành, thật sự là mong chờ chuyến đi tới. Cô đeo kính râm lên, thiu thiu mà ngủ đi. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng các tiếp viên, có vẻ có ai đó không có vé muốn xông vào.

"Thưa anh, anh không thể vào khoang!"

"Thưa anh, anh thật sự không thể..."

"Im lặng cho tôi. Tôi vào đây bắt người."

Tống Vũ Kỳ nghe giọng nói quen thuộc, sửng sốt cúi đầu xuống, càng ngày càng thấp. Rất nhanh, hắn đến trước hàng ghế cô đang ngồi, giật lấy chiếc kính trên mặt cô xuống.

Tống Vũ Kỳ lần đầu tiên thấy, Hoàng Húc Hi tức tới mức gân xanh nổi đầy trán. Cô hơi run lên, quay mặt đi. Hắn càng đen mặt, cúi người sốc Tống Vũ Kỳ vác lên vai, hiên ngang rời khỏi khoang.

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ