Tống Vũ Kỳ không khỏi bất ngờ, vì Điền Chính Quốc khác hẳn với bề ngoài an tĩnh. Anh thực ra rất tận tâm, lại ôn nhu ấm áp, rất hay cười. Mỗi khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Sau một tháng nằm viện chỉ có ăn với ngủ, cô đã mập lên rồi, cô muốn đi dạo. Vì tránh để vết thương bị rách, Điền Chính Quốc đầu tư cho cô chiếc xe lăn mới nhất bệnh viện, hàng ngày sẽ đẩy cô đi quanh khuôn viên bệnh viện.
Không hiểu vì sao, bác sĩ Điền hôm nay lại không thấy, thay vào đó là Diệp Thư Hoa và Trịnh Nhuận Ngũ, hai người đều biểu hiện mệt mỏi, chứng tỏ bên ngoài cánh cửa bệnh viện kia đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên.
"Sao thế họ Diệp? Kể nghe chút chuyện ngoài kia đi, một tháng nay mình toàn nằm một chỗ, không biết sự đời."
Tống Vũ Kỳ cố gạ gẫm nữ nhân họ Diệp, nhưng đổi lại, cô ấy chỉ thở dài, tiếp tục đẩy cô men theo con đường lát gạch đã mòn cũ. Trịnh Nhuận Ngũ vừa tới đã đi tìm Điền Chính Quốc, xem ra sự việc rất nghiêm trọng đi.
"Tống Vũ Kỳ, cậu sẽ không muốn biết thứ gì đang xảy ra ngoài đó đâu."
"Gì? Mau nói đi đại mỹ nhân!"
Diệp Thư Hoa đẩy cô xuống chỗ ghế đá của một bóng cây xanh mướt, gió thổi làm lay động mái tóc hơi rối của Tống Vũ Kỳ, ngược lại làm gò má ửng hồng của cô lại thêm sắc thắm. Diệp Thư Hoa đưa máy cho cô, đập vào mắt cô là tin nhất của báo mấy hôm nay, Hoàng Húc Hi có tình nhân, cùng ả đi du ngoạn trời tây bỏ quên vợ mới cưới trong viện.
"Hắn ta thật là... Kỳ, đừng buồn..."
"Ai buồn? Mình mong còn chẳng được! Hắn ta có tình nhân, sẽ nhanh chóng đá mình đi, sau đó mình sẽ có cuộc đời mới, mình sẽ không vướng phải nhà họ Tống nữa!" Tống Vũ Kỳ phấn khích đến độ mặt tươi như hoa nở, đôi môi hồng nhuận kéo lên nụ cười tươi tắn, hệt như đứa trẻ được cho kẹo.
Diệp Thư Hoa cũng cười nhẹ, cô tưởng con bé nhà cô sẽ buồn, nhưng cô lầm rồi. Hai người họ rõ ràng lấy nhau là bắt buộc, nói Tống Vũ Kỳ buồn là không có khả năng, vốn dĩ, trái tim treo lơ lửng của Tống Vũ Kỳ còn đang hướng về phía chàng trai họ Diêm kia...
"Tống Vũ Kỳ, có gì nhất định phải gọi cho bà đây biết, không được giấu diếm nửa lời, rõ chưa?"
Tống Vũ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, Diệp Thư Hoa vốn luôn chăm cô hết mực, giống như gà mẹ chăm sóc gà con, cực kỳ cẩn thận. Tính cách cô ấy mạnh mẽ trời đất không sợ, ăn ngay nói thẳng, tương lai luật sư chắc chắn sẽ sáng lạn hơn ai hết. Nhìn lại bản thân mình, Tống Vũ Kỳ khẽ thở dài. Nhan sắc chút ít, thông minh không nhiều, chỉ có cái dễ dụ và đanh đá. Vì sống không có tình thương của cha từ bé nên cô thèm khát cái cảm giác được cha đưa đi đón về sau mỗi giờ tan học, được cha nâng lên vai đi khắp công viên lớn, hay chỉ đơn giản là cha chỉ bài... tiếc rằng những điều đó, Tống Hạo Thiên chưa bao giờ làm được. Ngược lại, Diệp Thư Hoa lại có tất cả, cha cô ấy làm được mọi thứ, là một cảnh sát chính trực không đổi trắng thay đen, một đời phục vụ liêm chính, rất được kính trọng.
Diệp Thư Hoa bận ngó nghiêng tìm anh người yêu của mình mà quên mất cô bạn đang ủ rũ, để lại cô một mình ở ghế đá hoa viên. Tống Vũ Kỳ thở dài một hơi. Trên cuộc đời này, nếu cô không thương lấy bản thân thì sẽ chẳng một ai thương yêu cô cả. Toàn tự thân vận động là chính. Có chăng sau này gặp được người nguyện yêu cô một đời, cô sẽ có thể lột bỏ lớp ngoài của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/201399004-288-k377594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romanstống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...