Cuối cùng, vẫn là Hoàng Húc Hi bế Tống Vũ Kỳ lên xe, ôm chặt trong lòng. Xe từ từ di chuyển, lăn bánh tới tập đoàn Hoàng Vũ.
Tống Vũ Kỳ mỗi tấc đất di chuyển đều sợ, chuyện ngày hôm đó không ngừng ám ảnh cô. Đến nỗi chứng sợ đám đông đã trở nên thường nhật. Cô không thể đến nơi có nhiều người, phòng bếp chỉ cần trên năm người đã khiến cô sợ tới mất mật.
Có một lần, toàn bộ gia nhân tập trung trong bếp, Tống Vũ Kỳ mon men xuống định lấy nước, vừa bước vào liền thấy hơn chục người đứng trong, sợ hãi chạy đi không ngoảnh lại.
Thế nên, lần này đối diện với hàng trăm người, cô không sợ mới lạ
"Nhớ xử sự cho giống phu nhân một chút. Cô đừng có làm mất mặt tôi."
"Không muốn!"
"Cô không có quyền."
"Tôi đã trả anh tự do, đó là do anh từ chối nó!"
Hoàng Húc Hi túm lấy gáy Tống Vũ Kỳ, ép cô tiến tới sát mặt mình. Hơi thở hai người hoà quyện, mặt Tống Vũ Kỳ đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
"Tống Vũ Kỳ, nhân lúc tôi đang nhẹ nhàng, cô nên biết điều một chút."
Tống Vũ Kỳ có chút bài xích hơi thở của hắn, gật đầu lấy lệ rồi lập tức lăn ra xa. Cô ngoan ngoãn cúi đầu nghịch điện thoại, lại để im cho hắn dựa đầu xem tài liệu không hó hé nửa lời.
Bị lính xuất ngũ tát cho một cái chắc cũng lệch hàm đấy nhỉ?
Rốt cuộc, điều gì đến cũng sẽ đến. Xe vừa dừng một cái, tay Tống Vũ Kỳ cũng bất giác run lên. Cô thậm chí còn không dám nhìn vào trong. Hoàng Húc Hi đương nhiên chú ý tới điều đó, cười mỉm rồi mở cửa xe. Tài xế phía trên để ý tổng tài xuống xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cái ánh mắt mà hắn nhìn Tống Vũ Kỳ, đầy sự chiếm hữu. Còn tưởng được xem cảnh nóng miễn phí.
Đi đến gần đại sảnh, Tống Vũ Kỳ càng muốn trốn tránh. Cái tay bị còng với tay hắn liên tục giãy ra.
"Đừng có loạn."
"Làm ơn, thả tôi ra đi..."
Giọng của Tống Vũ Kỳ trăm phần cầu xin, Hoàng Húc Hi lại càng thích thú, nắm lấy cái tay đang tìm đường thoát kia đi vào trong. Nhân viên tấp nập, thấy người liền chào, không ba hoa nửa lời. Đi đến gần thang máy, Tống Vũ Kỳ vẫn còn căng thẳng muốn chết. Bên tai tự nhiên lại nghe thấy giọng nói ở đâu.
"Đồ phụ nữ không biết xấu hổ kia còn vác xác tới đây sao? Vẫn còn chưa chết, lại béo tốt như thế..."
Cả người cô run lên. Kí ức sáng hôm đó ùa về như nước đổ, hàng loạt những lời thoá mạ ngày ấy xuyên qua đầu cô chầm chậm như thước phim. Tống Vũ Kỳ dựa nhẹ ra đằng sau, mặt mũi tái mét, có ý thu nép mình lại. Bàn tay trong tay Hoàng Húc Hi đột nhiên lại ngừng run. Cô muốn làm mờ đi sự hiện diện của mình?
"Quản lí, đuổi việc cô ta. Tất cả những gì thuộc về tập đoàn Hoàng Vũ trên bản đồ thế giới, cô ta không được phép vào hoặc sử dụng."
Cả đại sảnh im lặng như tờ. Nữ nhân viên khi nãy bắt đầu lo lắng, cô ta muốn tới gần để xin nhưng đôi mắt Hoàng Húc Hi lại bất giác toả ra sát khí, làm cô ta chú ý tới hình bóng bên cạnh hắn, Tống Vũ Kỳ.
![](https://img.wattpad.com/cover/201399004-288-k377594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...