Xe đi rất êm, hoàn toàn không xóc một chút nào. Đêm qua vốn rằng Tống Vũ Kỳ ngủ ngon nhưng trời sinh con người thích nơi ấm áp, cô cứ vậy an phận nằm trong lồng ngực hắn ngủ. Đầu cô tựa vào vai hắn, hai người gần tới nỗi chỉ cần Hoàng Húc Hi quay sang là đã chạm môi lên trán cô. Trong lúc say giấc, cô vẫn cảm nhận được vòng ôm kia khi nào tăng lực đạo, khi nào buông lỏng.
Tài xế phía trên liếc mắt xuống dưới, qua gương chiếu hậu, ông thấy một cặp vợ chồng hạnh phúc. Cô an yên như vậy, nhỏ nhắn trong lòng hắn, khác xa cái vẻ lạnh lùng xa cách ban nãy. Họ rất hợp nhau, từ vóc người tới ánh mắt. Điều đó ông phải công nhận khi xem trực tiếp đám cưới của họ.
"Cậu chủ, đã đến nơi rồi."
Xe dừng trước khuôn viên mát mẻ, bên ngoài đầy rẫy phóng viên. Hoàng Húc Hi liếc ra ngoài kia, đánh mắt cho tài xế ra khỏi xe. Cô gái kia vẫn ngủ. Hắn cúi đầu, hôn ghì thật mạnh lên đôi môi hồng hồng. Tống Vũ Kỳ bị ép khó thở, bừng tỉnh giấc, theo thói quen mở miệng. Lưỡi cô lập tức bị trêu đùa bởi hắn. Nụ hôn thứ hai của cô, lại đến tình cờ như thế. Cô mở trừng mắt, tay liên tục đẩy hắn ra. Nhưng sức đàn ông bẩm sinh đã lớn, cho dù cô có hết sức ngăn cản thì vẫn bị hôn đến quay cuồng.
Hoàng Húc Hi hôn đủ, buông cô ra. Tống Vũ Kỳ mặt đỏ tía tai, vội vàng hít thở. Cửa xe mở ra, hắn bước ra trước, sau đó khom lưng bế bổng cô lên. Tống Vũ Kỳ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng "ồ" rất to. Phóng viên vây quanh giương máy ảnh lên, tay bấm liên hồi. Có được tấm ảnh gia đình hạnh phúc của tổng tài Hoàng Vũ, chắc chắn tiền thưởng sẽ rất nhiều. Đi hết bậc cầu thang, hắn đặt cô xuống, ánh mắt chiều chuộng yêu thương, nhưng cô biết, hắn thật hận cô. Hoàng Húc Hi nắm tay cô, dẫn vào trong khách sạn. Buổi họp mặt gia đình diễn ra rất hoành tráng, để ra mắt nàng dâu mới, họ Hoàng không tiếc tiền bao trọn khách sạn sản nghiệp của mình.
Bước vào trong là hàng dài nhân viên đứng cung kính cúi chào, Tống Vũ Kỳ e lệ cười, tay nắm chặt tay Hoàng Húc Hi. Hắn đã thỏa thuận với cô, ra đường nhất định phải là đôi vợ chồng hạnh phúc, còn trong nhà thì tùy hứng. Cũng chẳng phải vấn đề to tát nên cô đồng ý, bây giờ diễn rất đạt vai người vợ hiền dịu đáng yêu. Phóng viên trong khách sạn lao tới, đặt câu hỏi thắc mắc rất nhiều. Một người bon chen lên hàng đầu, gào thật to câu hỏi.
"Có phải hai người đang diễn không? Thật ra hai người trước kia chẳng có liên hệ gì với nhau cả!"
"Câu hỏi rất hay." Hoàng Húc dừng lại, miệng nở nụ cười tiêu sái. "Trước kia đúng là không quen, nhưng mà bây giờ quen rồi. Còn diễn... bà xã, chúng ta có nên chứng minh điều gì không?"
Nụ cười lạnh của hắn làm cô thấy lạnh xương sống, cô biết hắn đang hỏi điều gì.
"Điều gì a?"
"Chính là... chúng ta yêu nhau."
Cả người Tống Vũ Kỳ bị lôi về phía trước, môi chạm phải bờ môi lành lạnh của hắn. Cô bất giác run rẩy, nụ hôn này thật dịu dàng. Cô không phản kháng, chỉ ôm lấy cổ hắn, cùng hắn diễn trọn vở kịch. Không rõ là hôn bao lâu, cũng không biết là mình đã thoát khỏi mớ hỗn độn đó lúc nào, khi tỉnh lại, cô đã ở trong thang máy cùng hắn đi lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...